A Tâm nghĩ rằng mình đã nằm mơ.
Giữa cơn mộng mị chập chờn, nàng cảm nhận được một vật thuôn dài trơn tuột quấn lấy thân thể mình, lớp vảy nham nhám lành lạnh nhè nhẹ cọ vào da thịt, nửa như trêu đùa, nửa như dụ hoặc.
Là rắn.
A Tâm hoảng sợ đến mềm nhũn cả người. Nàng muốn mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm tối đen. Nàng muốn cựa quậy giãy giụa, nhưng tay chân như bị khóa cứng lại, chẳng thể nào động đậy. Nàng muốn hét lên kêu cứu, cổ họng chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo kêu.
Đuôi rắn lạnh lẽo chầm chậm trườn vào cổ áo của nàng. Vạt áo bị nới lỏng, để lộ xuân sắc khôn cùng. Đuôi rắn nọ chẳng hề kiêng dè, thỏa sức chu du khắp thịt da mềm mại. Những nơi nó lướt qua bỗng tê dại đi, rõ ràng là lạnh ngắt, rồi lại nóng ran.
A Tâm trân mình chịu đựng, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.
Cảm giác hoảng sợ xen lẫn với những xúc cảm lạ lẫm nhấn chìm nàng xuống vực sâu.
Giữa lúc chới với, bỗng một giọng nói ôn nhuận khẽ vang lên bên tai.
"A Tâm cô nương, khó chịu lắm sao?"
Giọng nói này không xa lạ.
Từ lúc nàng tỉnh lại, hai mắt không nhìn thấy gì, ký ức chỉ còn một khoảng trống, không nhớ ra mình là ai, không biết mình đang ở đâu, chỉ có giọng nói dịu dàng như nước này vẫn luôn làm bạn cùng nàng, làm nơi nương tựa duy nhất của nàng giữa bóng đêm thăm thẳm mịt mùng.
Như kẻ sắp chết đuối bấu víu vào mảnh gỗ duy nhất, A Tâm dò dẫm bắt lấy bàn tay của người ấy, nghẹn ngào van nài:
"Khó chịu... Ta khó chịu lắm... Bạch công tử, cứu ta..."Người đó dịu dàng hôn lên mắt nàng, ôn tồn dỗ dành:
"Ngoan, rất nhanh thôi sẽ không khó chịu nữa."Dứt lời, đuôi rắn lui ra, bàn tay lành lạnh thế chỗ, vần vò từng tấc da thịt. Tay chàng lạnh lẽo, bờ môi lại nóng hổi, hôn lên đôi gò căng tròn, tùy ý nhào nặn, càn rỡ dày vò.
Toàn thân nàng như bị con rắn lớn quấn lấy, không thể giãy giụa, chỉ có thể mềm người đón nhận. Da thịt cận kề, triền miên quấn quýt, từng đợt sóng lớp lớp cuộn trào, xô nàng đến đỉnh tột cùng.
A Tâm nấc lên một tiếng, nửa như thống khổ, nửa như hoan lạc.
Một giấc mộng xuân, đến vô hình, đi vô ảnh, như thực mà hư, như say mà tỉnh.
....
A Tâm bừng tỉnh giấc, chỉ nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài song cửa.
Trời đã sáng.
Nàng chống tay ngồi dậy, lòng còn chưa hết bàng hoàng.
Rõ ràng trên giường không hề có con rắn nào.
Bấy giờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là một giọng nói nhu hòa cất lên, khẽ hỏi:
"A Tâm cô nương, cô đã thức giấc chưa? Tại hạ có thể vào trong chứ?"Có những người, chỉ vừa nghe giọng nói, cũng có thể đoán được tính cách. Giống như nam nhân này, thanh âm mềm nhẹ nhu nhã, tính tình cũng tinh tế dịu dàng, tựa như một tách trà xanh, đạm bạc mà thanh nhã, thoảng nhẹ mà lưu hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...