Họa bì - Phần I: Gặp hồ

939 33 4
                                    


Giấc mộng thứ hai: HỌA BÌ

Ngày xưa, có một thiếu nữ nhặt một con hồ ly về nhà.

Hồ ly nhớ ơn, hóa thân thành mỹ nam, cuối cùng ăn sạch thiếu nữ.

Vì vậy, đây là một câu chuyện buồn.

.............

《Năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này.》

Phần I: Gặp hồ

Thất tịch tháng bảy, trời mưa rả rích, bầu trời chìm trong màn mưa u ám mù mịt.

Lý Nguyệt Nương mặc vào áo tơi, đeo lên gùi trúc, từng bước một đi lên núi. Nàng là đại phu duy nhất trong thôn, bất kể nắng mưa cũng phải một mình lên núi hái thuốc chữa bệnh cho mọi người. Cũng may, con đường này đi lại nhiều lần thành quen, trời mưa trơn trợt cũng không làm khó được nàng.

Trời dần ngớt mưa, Lý Nguyệt Nương cũng đã hái đủ số dược thảo, đang muốn xuống núi trở về nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng ư ử khe khẽ phát ra trong bụi rậm, giống như tiếng kêu của thú nhỏ bị thương, có lẽ là có con vật đáng thương nào đó bị mắc bẫy thợ săn. Vốn yêu thương động vật nhỏ, nàng liền tiến đến gần, vén ra bụi cây rậm rạp, lần tìm theo tiếng kêu, muốn giải cứu cho nó.

Đi một lúc, nàng đã trông thấy một con vật toàn thân lông trắng muốt đang nằm thoi thóp trên cỏ. Thoạt đầu, nàng nhìn thoáng qua, ngỡ là một con chó. Tới gần nhìn kỹ hơn, mới nhận ra nó có chiếc mõm thuôn dài hơn chó, đôi mắt hẹp dài xếch lên, thân hình cũng yểu điệu hơn chó.

Thì ra là một con hồ ly.

Lý Nguyệt Nương ngồi xuống cẩn thận xem vết thương cho con hồ ly nọ, chỉ thấy khắp người nó loang lổ vết cháy xém, nặng nhất là vết thương trên mặt, một vùng da thịt đã thối rữa, nhìn qua vô cùng khủng khiếp. Nàng thầm nghĩ, đêm qua có trận sấm sét lớn, có lẽ con hồ ly đáng thương này không tìm nơi trú ẩn kịp, đã bị sét đánh trúng.

Đúng lúc đó, bạch hồ khẽ mở mắt ra, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ, cảnh giác nhìn nàng.

Lý Nguyệt Nương đưa tay khe nhẹ vuốt vuốt đầu nó, dịu giọng dỗ:

"Ngoan, ngoan, đừng sợ, ta không phải người xấu, ta không làm hại ngươi đâu. Cố chịu đau một chút, ta đưa ngươi về chữa trị."

Bạch hồ như hiểu được tiếng người, giương đôi mắt đen láy ươn ướt nước nhìn nàng, rồi lại cố nén đau, nhè nhẹ dụi dụi đầu vào tay nàng.

Lý Nguyệt Nương thấy tim mình như nhũn ra, chầm chậm ôm bạch hồ lên, cẩn thận từng chút một, chỉ sợ làm đau nó.

Bạch hồ không nhỏ, to hơn mấy con chó nàng nuôi ở nhà một chút, cũng không hề nhẹ, lại thêm gùi thuốc ở sau lưng, nàng phải cố sức lắm mới xuống được núi, men theo đường mòn về nhà.

Lý Nguyệt Nương vừa mang bạch hồ về đến trước cửa ngôi nhà nhỏ của nàng, muội muội nàng thoáng trông thấy, đã nhăn mặt nhíu mày, nói:

"Tỷ tỷ, tỷ lại mang mấy con thú về nhà nữa sao? Nhà của chúng ta hết chỗ rồi..."

Lý Nguyệt Nương cười gượng, nói:

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ