Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [4]

377 31 3
                                    

#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [4]

Sau khi giải bỏ khúc mắc, phu thê hai người trở nên như keo như sơn, ân ái rất mực.

Mặc Nguyệt thường xuyên ở nhà hơn, ngày ngày đều ở cạnh chăm sóc thê tử. Tiểu long nữ lại quay về làm con rồng vui vẻ hoạt bát, bướng bỉnh tùy hứng, cả ngày luôn bám dính y. Rõ ràng là cưới một thê tử về nhà, lại giống như là có thêm một đứa con gái ưa nhõng nhẽo, Mặc Nguyệt vẫn rất vui lòng dung túng nàng.

Ngày hôm đó, tính toán thời gian chịu thiên phạt đã đến, y lừa thê tử, nói rằng mình phải đi dự hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu, kỳ thực, chính là đi chịu phạt. Bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi giáng xuống, y gồng mình gánh chịu. Nếu là thần tiên bình thường, e rằng đã bị đánh cho nguyên thần vỡ tan, cũng may y là thần quân, tu vi vạn năm cao thâm, chỉ bị đau đớn vô cùng, vẫn giữ lại được thần mệnh.

Sau khi chịu phạt, Mặc Nguyệt sợ thê tử chờ lâu lo lắng, liền phất tay đổi một bộ y bào mới, dùng phép che mắt giấu đi những vết thương trên người, sau đó nén đau quay trở về Thanh Khâu. Vừa đến trước cửa, y đã thấy một bóng hồng y nhào vào lòng mình. Tiểu long nữ ôm cứng lấy y, nghẹn ngào nói:

"Ta còn tưởng... còn tưởng chàng không về nữa, giống như trước kia, bỏ ta một mình ở đây..."

Nàng chạm vào vết thương của y, miệng vết thương đau rát như da thịt bị lóc, nhưng nghe lời nàng nói, trái tim y còn đau xót hơn bội phần. Y xoa xoa đầu nàng, dịu dàng dỗ:

"Long nhi khờ, vi phu đã hứa với nàng, từ nay về sau không bỏ nàng một mình nữa, phu thê chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Ngoan, đừng khóc, khóc nhiều tổn thương thân thể."

Tiểu long nữ gật đầu, quệt quệt nước mắt, lại vẫn bám dính vào người y. Tuy nàng đã hơn hai ngàn tuổi, tính tình vẫn như đứa trẻ, y lại không thấy phiền, chỉ thấy tim mình mềm nhũn ra, tan thành một dòng nước xuân. Y yêu nàng chính là vì thế, yêu sự nhiệt tình như lửa của nàng, yêu nét tinh nghịch, yêu dáng vẻ trẻ con, yêu những khi nàng làm nũng bướng bỉnh, yêu cả cái cách nàng luôn thành thật thừa nhận thích y, không hề ngượng ngùng, chẳng chút che giấu, lúc nào cũng moi hết ruột gan bày ra cho y xem, chẳng giữ lại chút đề phòng. Có lẽ, y đã cô độc quá lâu, lạnh lẽo quá lâu, kiềm nén quá lâu, cho nên gặp được nàng, liền cảm thấy như vầng thái dương chiếu rọi, sưởi ấm từng ngóc ngách trong tâm hồn lạnh giá của y. Kiếp này gặp được nàng, chính là sự từ bi lớn nhất mà trời cao dành cho y.

Tiểu long nữ thấy phu quân cứ chăm chăm nhìn mình, môi còn tủm tỉm cười, mắt sóng sánh tình ý, nàng lại là con rồng ngốc, không hiểu phong tình, cho rằng y uống say, liền đi nấu một bát canh giải rượu. Mặc Nguyệt nhìn nàng đặt bát canh trước mặt mình, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại sinh lòng trìu mến, khẽ vươn tay, không cầm lấy bát canh, mà nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng mình.

Lời thề độc đã hóa giải, Mặc Nguyệt đương nhiên không muốn chịu kiếp sống khổ hạnh tăng thêm một đêm nào nữa. Đêm hôm ấy, phù dung trướng gấm, uyên ương triền miên, y lại một lần nữa chạm vào thân thể y hằng mong nhớ, lướt tay trên da thịt ngà ngọc, khiến nàng nở rộ dưới thân mình, đem từng dáng vẻ mỹ lệ của nàng ghi khắc vào tâm khảm. Lúc nàng thẹn thùng, khi nàng nỉ non, khoảnh khắc nàng vỡ òa bật khóc, đi đến tột cùng của hạnh phúc... Tất cả đều khiến y mất đi lý trí, trầm luân vào bể ái dục mênh mông. Vết thương đau nhức bấy giờ lại càng khiến y hưng phấn, nàng hoảng loạn cào cấu lại biến thành tình thú. Y yêu nàng bao nhiêu cũng không đủ, dục vọng tích tụ ngàn năm chỉ một đêm ngắn ngủi làm sao có thể thỏa mãn, y muốn là đời đời kiếp kiếp, trường trường cửu cửu, sớm chiều triền miên quấn quýt, chỉ nguyện uyên ương không làm tiên.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ