#Đoản
HỌA BÌ
Phần II: Án mạng
Giữa đêm tối mịt mùng, có tiếng đàn cất lên, u u tịch tịch, mênh mênh mang mang.
Lý Nguyệt Nương lần theo theo tiếng đàn dịu dặt, đi đến trước một lương đình nọ. Sau tầng tầng lớp lớp rèm trướng mờ ảo, chỉ thấy hiện lên bóng dáng một vị bạch y công tử đang ngồi gảy đàn. Gió đêm nhẹ thổi, rèm sa bay bay, ba ngàn tóc đen của chàng cũng bay bay. Đẹp như tiên cảnh.
Khúc nhạc đã dứt, bạch y công tử rời tay khỏi dây đàn, chầm chậm quay người lại.
Ngay khi nàng chuẩn bị trông thấy được dung mạo của chàng, khung cảnh xung quanh bỗng nhòe đi.
Mọi thứ biến mất. Lý Nguyệt Nương choàng tỉnh, mở mắt ra, mới hay chỉ là giấc mộng nam kha.
Nàng xoa xoa đầu, thấy trời đã sáng, muốn xuống giường đi làm bữa sáng, lại phát hiện ra eo của mình đang bị cái đuôi của con hồ ly nào đó quấn chặt. Lý Nguyệt Nương dở khóc dở cười, lấy tay tách cái đuôi mềm mại như cục bông kia ra, nào ngờ càng tách càng bị siết chặt.
Đúng lúc đó, Tiểu Bạch cũng vừa mở mắt ra, theo thói quen dụi dụi đầu vào ngực nàng.
Lý Nguyệt Nương không hay biết mình đang bị sàm sỡ, chỉ cho rằng hồ ly nhõng nhẽo, liền đưa tay xoa xoa đầu nó, khẽ bảo:
"Tiểu Bạch, buông ra nào, ta còn phải đi nấu bữa sáng."
Tiểu Bạch dường như nghe hiểu lời nàng nói, dây dưa một lúc mới lưu luyến buông lỏng đuôi ra.
Sau khi được hồ ly đại nhân thả ra, Lý Nguyệt Nương chui vào nhà bếp, nửa canh giờ sau, một bữa sáng đạm bạc đã được bày lên bàn. Tiểu Bạch thong thả bước tới, phóng vào lòng nàng, chễm chệ ngồi ở vị trí quen thuộc thường ngày đó.
Lý Vân Nhi nhìn con hồ ly ngồi trong lòng tỷ tỷ mình kia, càng nhìn càng thấy chướng mắt, càu nhàu:
"Tỷ tỷ, tỷ mau đuổi nó đi đi, nhìn cái mặt đáng sợ của nó là muội không nuốt nổi cơm!"
Lý Nguyệt Nương vuốt ve Tiểu Bạch, khẽ nói:
"Chỉ là một vết thương thôi, nào có nghiêm trọng như muội nói chứ."
Nàng với tay, gắp lấy một cái đùi gà nướng, để trước miệng của bạch hồ, lại nói:
"Tiểu Bạch, hôm nay có gà, ngươi mau ăn đi!"
Con hồ ly này rất kỳ lạ, không bao giờ chịu ăn thịt sống, chỉ ăn thức ăn do nàng nấu. Hôm nay vừa khéo được một người bệnh tặng con gà để cảm ơn, nàng liền nướng lên, một cái đùi cho muội muội, cái còn lại, tất nhiên là cho Tiểu Bạch của nàng. Nghe nói hồ ly rất thích ăn gà, Lý Nguyệt Nương nghĩ nó nhất định sẽ rất vui mừng.
Tiểu Bạch ngước mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn lên bàn, thấy cái đùi gà còn lại đã bị Lý Vân Nhi ăn mất. Nó hiểu, Nguyệt Nương đã nhường phần của mình cho nó.
Sau đó, Tiểu Bạch vươn móng vuốt khẽ đẩy đùi gà về phía nàng, tỏ ý không muốn ăn.
Lý Nguyệt Nương ngẩn ra một lúc, tuy rằng nàng không tin rằng Tiểu Bạch thông minh đến vậy, nhưng vẫn cắt đùi gà ra làm hai, lại đưa một nửa ra trước mặt nó, dịu giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...