Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [kết]

468 33 13
                                    

#Đoản

#hoabi

Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [kết]

..........

Khi Mặc Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, đã thấy toàn thân đau nhức như ngàn kim châm. Nhưng lúc này, y không còn để ý đến cái đau ấy nữa, vì trái tim đã tê dại.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đồ tôn tâm đắc nhất của mình, khẽ thở dài, nói:

"Ngươi đừng cử động mạnh, tâm mạch của ngươi đã vỡ nát, huyết mạch toàn thân đều bị đứt, ta vừa nối lại cho ngươi, tạm thời không được cử động, tịnh dưỡng vài ngày đi. Nhưng mà, lần này cũng xem như trong họa được phúc, ngươi trải qua đại kiếp nạn, cải tử hoàn sinh, bây giờ đã chính thức phi thăng thành thượng thần."

Mặc Nguyệt tu luyện là thuật thanh tâm quả dục, thái thượng vong tình, cấm kỵ nhất là đại hỉ đại bi. Lúc ấy, y đau thương tột độ, lại vừa bị trọng thương, thân thể còn suy yếu, nhất thời không chịu nổi phản phệ, tâm mạch vỡ nát. Nếu không nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm tay tiên đoán được kiếp nạn này của y, sai bầy bạch hạc đến đưa y về Côn Luân chữa trị, có lẽ y đã tan thành mây khói.

Mặc Nguyệt tích được vô số công đức, lần này lại góp công lớn đẩy lùi tai kiếp cho lục giới, cũng đã trải qua đại hạo kiếp, công đức viên mãn, tu thành chính quả, đắc đạo thành thượng thần. Trong mười vạn năm nay, y là thượng thần phi thăng sớm nhất, địa vị ở Thiên giới vô cùng tôn quý, danh vọng có thể sánh ngang Thiên đế.

Đây rõ ràng là một tin vui.

Nhưng Mặc Nguyệt nghe thấy, lại chỉ cảm thấy trống rỗng, không bi, không hỉ.

Y bật cười, cười đến chảy nước mắt, thì thầm:

"Thượng thần? Không có Long nhi, không có hài tử, ta cần cái danh thượng thần này làm gì? Trường sinh bất tử thì sao, thọ cùng trời đất có ích gì, thiên thu vạn tuế ở Thiên giới lạnh lẽo này, có gì đáng vui mừng?"

Trước kia, y một lòng muốn đắc đạo thành thần. Chỉ có mạnh hơn nữa, mới có thể che chở nàng một đời bình an.

Bây giờ, Long nhi không còn, tu hành đắc đạo có ích gì? Làm thượng thần có ích gì?

Bọn họ đều ca ngợi y là Thiên giới đệ nhất chiến thần. Nhưng ngay cả thê nhi cũng không bảo vệ được, y còn cần cái danh đệ nhất chiến thần làm gì? Trường sinh chưa hẳn là phúc, sinh lão bệnh tử chưa chắc là khổ. Lúc này, y chỉ mong, sinh mệnh của thần là hữu hạn, để y còn có ngày trùng phùng với nàng.

Đáng tiếc, thần không có kiếp sau, không có luân hồi. Chết đi, sẽ hóa thành một luồng tàn hồn, tan thành mây khói.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn y, cuối cùng vẫn không đành lòng thấy đồ tôn như vậy, bèn nói:

"Ngươi cùng long nữ kia, cũng chưa đến nỗi không có cách gặp lại. Nghe nói nghịch lân của Long tộc là nơi tập trung hết thảy linh khí, tuy rằng nàng ta đã chết đi, nhưng nghịch lân vẫn còn, có lẽ có phần hồn phách nào đó còn bám trên đó..."

Ông ta chưa nói dứt lời, Mặc Nguyệt đã lập tức đứng dậy, vội vàng bước đi, bất kể mỗi lần y bước đi, máu đỏ thẫm lại tràn ra thấm ướt bạch y.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ