#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ
Chương 10: Chung chănSư tôn lẳng lặng nhìn nàng, hỏi:
"Ngươi vừa đi gặp họ Lương kia?"Dao Hoàn đang định đáp lời, chợt nhận ra sắc mặt sư tôn tái nhợt lạ thường, thần sắc cũng có vẻ bất thường, trên trán còn có một ấn ký đỏ sẫm như máu. Nàng vội bước tới gần, níu tay áo người, lo lắng hỏi:
"Sư tôn không được khỏe sao?"Sư tôn nhẹ đẩy tay nàng ra, rồi lại che miệng khẽ ho khùng khục mấy tiếng, nói:
"Trả lời vi sư, có phải ngươi vừa đi gặp hắn?"Dao Hoàn cầm giỏ sen lên, đưa cho sư tôn xem, hớn hở đáp:
"Hoàn nhi đi hái sen. Hôm nay là Trung Thu, cũng là sinh thần mười lăm tuổi của đồ nhi, Hoàn nhi vốn định làm chút bánh Trung Thu cho sư tôn ăn, nào ngờ giữa đường thấy Lương công tử đang gặp nạn, nên..."Sư tôn nghe vậy, sắc mặt lại càng tái đi, ấn ký trên trán càng sậm màu hơn, trầm giọng hỏi:
"Chẳng phải vi sư đã căn dặn không được đến gần hắn hay sao? Hoàn nhi, ngươi có từng đặt lời nói của ta vào trong lòng không?"Thường ngày sư tôn luôn bình thản lạnh nhạt, cứ như là kẻ nhìn thấu hồng trần, không còn sân hận. Lần đầu trông thấy người tức giận như vậy, Dao Hoàn hơi lúng túng, bèn quỳ sụp xuống bên chân người, lí nhí nhận lỗi:
"Hoàn nhi biết lỗi rồi, sư tôn đừng giận mà."Sư tôn nhìn nàng quỳ bên chân mình, lòng hơi mềm đi một chút, ấn ký đỏ trên trán cũng nhạt đi. Người đưa tay đỡ nàng dậy, vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ hỏi:
"Hoàn nhi, nói cho vi sư biết, ngươi cảm thấy Lương công tử kia là người thế nào?"Dao Hoàn không hề ngốc nghếch, vừa nghe đến đây đã hiểu ra, thầm hí hửng trong lòng. Nàng nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly, vờ như nghĩ ngợi một lúc, rồi đáp:
"Lương công tử khác hẳn sư tôn. Nếu sư tôn là núi tuyết vạn trượng, trong trẻo mà lạnh lẽo, cao diệu vợi không thể với tới, thì Lương công tử là noãn ngọc Lam Điền, dịu dàng mà ấm áp, cho người ta cảm giác muốn gần gũi..."Sư tôn nghe tới đây đã không muốn nghe tiếp nữa, thì thầm hỏi:
"Ngươi thích hắn đến thế sao?"Dao Hoàn cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, đáp:
"Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, chung bất khả huyến hề. (1) Quân tử như thế, ai không đem lòng yêu mến chứ?"Sư tôn nghe xong, sắc mặt đã trắng như giấy, bỗng bật cười tự giễu một tiếng, lẩm bẩm nói:
"Thì ra... Nàng vẫn yêu hắn... Trong lòng nàng chỉ có hắn... Nàng quên ta, nhưng chưa từng quên hắn..."Nói rồi, người bất chợt bật cười lớn, tiếng cười nghe thê lương thấu tận xương.
Bấy giờ, Dao Hoàn mới cảm thấy không ổn, dường như đêm nay sư tôn có gì đó bất thường, chợt nhớ tới Hoàng Giao từng nói với nàng, nguyên thần của sư tôn đang suy yếu, vào đêm trăng tròn rất dễ tẩu hỏa nhập ma, không được để người kích động. Ban nãy nàng chỉ vì một chút lòng riêng mà cố tình chọc tức người, lúc này vô cùng hối hận, bèn đứng dậy, muốn đi lấy lọ Định Thần đan cho sư tôn uống vào.
Nào ngờ, nàng vừa bước đi, lập tức cảm thấy eo mình bị vật gì lành lạnh quấn lấy. Dao Hoàn nhìn xuống, chỉ thấy cái đuôi lóng lánh vảy bạc của sư tôn quấn chặt quanh thắt lưng mình. Chiếc đuôi mềm mại lạnh lẽo thoáng chốc đã kéo nàng quay trở về bên cạnh sư tôn. Dao Hoàn còn đang ngơ ngẩn, đã bị đẩy ngã xuống giường. Ngay sau đó, một cơ thể lạnh toát đã đè lên người nàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Storie breviTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...