#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 8: Lương langĐêm ấy, bởi vì trời đã tối, không tiện bái phỏng Lương phủ, Dao Hoàn lôi kéo sư tôn dạo một vòng quanh thành Hàng Châu xong, hai sư đồ bèn đi tìm một khách điếm để trọ lại một đêm.
Không may, rất nhiều khách điếm trong thành đều kín chỗ, hai người đi mãi mới tìm thấy một gian khách điếm cổ cạnh sông Tiền Đường.
Sư tôn bước vào, hỏi:
"Chưởng quầy, xin hỏi nơi này phòng trống không?"Chưởng quầy đang bận rộn tính tiền, nghe hỏi bèn ngẩng đầu lên, cười đáp:
"Thưa, vẫn còn phòng trống."Ông ta đưa mắt nhìn hai người, thấy bạch y nam nhân trông chỉ ba mươi tuổi là cùng, nào đoán được là sư đồ, cứ tưởng rằng là đôi phu thê, bèn hỏi:
"Hai vị cần một phòng phải không ạ? Để tiểu nhân bảo người đi dọn dẹp."Dao Hoàn đang định gật đầu, sư tôn đã nhíu mày, bảo:
"Cho chúng ta hai phòng."Chưởng quầy lấy làm lạ, nhưng không tiện hỏi về chuyện riêng của người ta, chỉ đành nghe theo.
Đang lúc này, từ ngoài cửa có một thiếu nữ trẻ tuổi dìu một bà cụ bước vào. Thiếu nữ nói:
"Chưởng quầy, ta và nãi nãi muốn tìm chỗ trú qua đêm, xin hỏi ở đây còn chỗ không?"Chưởng quầy lắc đầu, áy náy đáp:
"Ngại quá, xin cô nương hãy đi tìm nơi khác. Chỗ chúng tôi chỉ còn đúng hai gian phòng, vừa được hai vị đây nhận rồi..."Vẻ mặt thiếu nữ đầy lo lắng, nói:
"Làm sao bây giờ... Ta và nãi nãi đã đi tìm khắp thành rồi mà không có nơi nào còn chỗ trống... Nãi nãi thì đang bệnh, sao ở ngoài đường suốt đêm được..."Bà cụ đứng bên cạnh ho khục khục mấy tiếng, kéo tay cháu gái, bảo:
"Tiểu Thúy à, đừng làm khó người ta nữa, bà cháu ta đi thôi..."Bấy giờ, Dao Hoàn bèn bước tới bên cạnh hai bà cháu nọ, mỉm cười hỏi:
"Tiểu nữ nhiều chuyện hỏi một chút, xin hỏi hai vị tới thành Hàng Châu làm gì vậy?"Thiếu nữ kia đáp:
"Chúng tôi từ Hà Bắc tới đây là để nhờ Lương công tử xem bệnh cho nãi nãi. Ngày mai là ngày rằm, mỗi tháng vào ngày này Lương công tử đều xem bệnh phát thuốc miễn phí cho mọi người. Y thuật của Lương công tử nổi tiếng khắp thiên hạ, tấm lòng lại bồ tát, nơi đây bỗng dưng đông người như vậy là vì tất cả đều nghe tiếng mà đến nhờ Lương công tử chữa trị đấy."Dao Hoàn "ồ" một tiếng, không ngờ vị hôn phu chưa gặp mặt này của mình lại có tiếng tăm như vậy. Nàng đảo mắt một vòng, chợt nghĩ ra ý hay, bèn bảo:
"Vậy đi, tỷ tỷ cứ đưa nãi nãi vào phòng của muội. Muội sẽ ở tạm bên phòng của sư tôn, không sao đâu."Sư tôn nghe nàng nói thế, hơi nhíu mày lại, nhưng cũng không cất tiếng can ngăn.
Thiếu nữ tên Tiểu Thúy kia ngần ngừ một lúc, mới cảm tạ nàng rối rít:
"Tiểu muội muội lòng dạ bồ tát, tỷ thật sự cảm tạ muội... Vị... Vị tướng công này, tiểu nữ cũng xin cảm tạ..."Nàng ta nhìn sang sư tôn, đang định nói lời cảm ơn, lại bỗng sững người ra. Nàng ta cứ ngỡ sư tôn của tiểu muội muội này phải râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, nào ngờ lại trẻ tuổi như vậy. Lại còn... rất tuấn mỹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...