《Lai sinh chi nhật, nguyện vi phu phụ như sơ.》
Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện kết làm phu thê như thuở ban đầu.
Ngoại truyện: Cùng quân nối tiếp tiền duyên
Mộ Ôn Ngọc như xác không hồn, lầm lũi đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống Minh giới. Nơi này không có ánh sáng, không phân ngày đêm, chỉ thấy những vong hồn dật dờ lướt qua, không một tiếng động, không một hơi thở. Dọc hai bên đường là những khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực, mùi hương của chúng quẩn quanh nơi chóp mũi Mộ Ôn Ngọc, đưa những ký ức sinh tiền hiện về trong tâm trí. Những chuyện từng xảy ra lần lượt lướt qua trong đầu chàng, từ ngày đầu tiên gặp gỡ biểu muội ở Yến Tử ổ, cho đến khi ly biệt, sau đó trùng phùng, rồi lại vĩnh viễn biệt ly. Đời người như giấc mộng, chớp mắt đã tan biến.
Bước qua con đường trải đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực, các quỷ hồn sẽ dừng chân trước Vọng Hương đài, quay đầu nhìn lại cố hương nơi trần thế một lần cuối, cũng là lần cuối cùng trông thấy người thân ở đời này kiếp này.
Mộ Ôn Ngọc thẫn thờ đứng trước Vọng Hương đài. Chỉ thấy nơi đó hiện lên hình bóng một thiếu phụ, nàng địu con trên lưng, tất bật chạy tới chạy lui trong một quán ăn nhỏ. Có người khách trông thấy đứa bé, liền xuýt xoa:
"Đứa bé dễ thương quá, trông không giống cô lắm, chắc là giống phụ thân nó nhỉ?"
Nụ cười xã giao trên khuôn mặt thiếu phụ chợt tắt ngấm. Nàng cúi đầu, khẽ đáp:
"Phải."
Vị khách kia không phát hiện ra tâm trạng ủ dột của nàng, lại hỏi:
"Vậy phụ thân nó ở đâu, sao lại để cô một mình vất vả như vậy?"
Thiếu phụ quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt, đáp:
"Chàng ấy... đang ở trên trời, dõi theo hai mẹ con ta."
Vị khách kia bấy giờ mới nhận ra mình lỡ lời, vội xin lỗi nàng, sau đó liền im lặng mà ăn.
Cảnh vật chung quanh lại thay đổi, thoáng chốc đã là buổi tối. Thiếu phụ ngồi may áo bên ngọn đèn leo loét, thi thoảng lại với tay đưa nôi ru con ngủ. Bất chợt, nàng dừng mũi kim, lặng lẽ ngắm nhìn đứa con trong nôi, nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi nước mắt chảy ra.
Mộ Ôn Ngọc nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt, thoáng ôm mặt cúi đầu, bờ vai khẽ run lên.
Quỷ sai đã nhìn thấy quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng giục:
"Mau đi thôi, sắp tới giờ đầu thai rồi."
Mộ Ôn Ngọc quay đầu nhìn thê tử cùng con trai lần cuối, rốt cuộc cũng phải bước tiếp.
Con đường tăm tối u ám ấy đưa chàng đến bên một bờ sông. Nước sông đen ngòm, bên dưới vọng lại tiếng kêu la thảm thiết ghê rợn của các vong hồn. Có một bà lão đứng ở đầu cầu Nại Hà, mỉm cười đưa một bát canh cho chàng, nói:
"Uống đi, uống xong bát canh này, mọi đau khổ của tiền kiếp đều sẽ tan biến hết, bắt đầu một cuộc đời mới."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...