HỌA BÌ
Phần V: Phu thê
"Lần này chàng đi, bao giờ trở về?"
Lại là giấc mộng ấy.
Lý Nguyệt Nương lại nằm mơ. Nàng mơ thấy tòa nhà quen thuộc ấy, mơ thấy thiếu phụ có dung mạo giống mình kia. Bấy giờ, nàng ấy đang ngồi bên hiên, trầm mặc hỏi.
Bạch y nam tử nhấp một ngụm trà, khẽ đáp:
"Có thể là một tháng, cũng có thể là một năm."
Thiếu phụ mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói hai chữ:
"Bảo trọng."
Mộng cảnh thoáng chốc biến đổi.
Lúc này, thiếu phụ đứng trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn theo bóng nam tử đã hóa thành một luồng sáng mất hút giữa mây trắng. Nàng cứ nhìn, nhìn mãi, cho đến khi nước mắt chảy ra.
Thời gian dần trôi, xuân hạ thu đông luân chuyển. Lý Nguyệt Nương lặng lẽ chứng kiến mấy mùa xuân thu qua đi, thiếu phụ vẫn một mình thui thủi trong tòa nhà quạnh quẽ. Nàng ấy càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng gầy hao. Nàng ấy thường ngẩn người nhìn lên trời, rồi lại mang xiêm y phu quân ra khâu vá. Từ bình minh đến chiều tối, thiếu phụ vẫn ngồi yên bên hiên. Nắng chiều chiếu xuống thân ảnh cô tịch của nàng, đổ thành chiếc bóng lặng lẽ.
Ngày ngày nối tiếp nhau qua, mặt trời cứ mọc rồi lặn, lặn rồi mọc. Phu quân của nàng ấy rốt cuộc cũng quay về. Rồi lại ra đi. Cứ thế lặp đi lặp lại vở kịch phân ly – trùng phùng, đến đến đi đi chẳng bận lòng.
Nàng từng cảm thấy, hai người họ nhất định là một đôi phu thê hạnh phúc. Nhưng mà, đến lúc này, lại có phần hồ nghi suy đoán của mình. Nếu nói tình thâm ý trọng, e rằng chỉ có thiếu phụ kia tự mình nặng tình. Còn nam nhân nọ, không phải bạc bẽo vô tình, mà là lạnh nhạt xa cách như ánh trăng lạnh lẽo, tuy rằng rất đẹp đẽ, nhưng lại chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Bình minh vừa lên, tiếng gà gáy sáng đánh thức Lý Nguyệt Nương khỏi giấc mộng miên man không dứt kia.
Nàng đưa tay dụi mắt, muốn ngồi dậy, lại bị một vòng tay ấm áp giam giữ. Bạch Cổ Nguyệt chầm chậm nhấc lên rèm mi tựa liễu rủ, đưa tay nhẹ vuốt tóc nàng, hỏi:
"Sao nàng không ngủ thêm?"
Lý Nguyệt Nương không trả lời câu hỏi của chàng ta, lại bâng quơ nói:
"Ta vừa nằm mơ."
Bạch Cổ Nguyệt chống cằm nằm nghiêng người nhìn nàng, tủm tỉm hỏi:
"Nguyệt Nương mơ thấy gì?"
"Ta mơ thấy mình gả cho một nam nhân, vốn khấp khởi mong chờ hạnh phúc, kết quả chỉ đổi lại sự chờ đợi vô vọng, chờ đến chết tâm lạnh lòng." Lý Nguyệt Nương đều giọng kể.
Bạch Cổ Nguyệt xoa xoa đầu nàng, khẽ cười nói:
"Chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy rồi hãy quên đi."
Lý Nguyệt Nương lẳng lặng nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của chàng ta, đột nhiên hỏi:
"Kiếp trước, chúng ta thật sự là một đôi phu thê hạnh phúc sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...