Ngộ tiên - Chương 13: Tỏ lòng

416 26 12
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 13: Tỏ lòng

Rõ ràng chân tay Dao Hoàn đang mềm nhũn ỉu xìu, lại vẫn có sức đẩy sư tôn ra, đủ thấy rằng cơn giận không nhỏ.

Sư tôn lo lắng cho sức khỏe của nàng, cũng không màng đến gì khác, ngồi xuống cạnh giường, bưng bát thuốc nghi ngút khói lên, dịu giọng dỗ:
"Hoàn nhi, tỉnh dậy rồi thì mau uống thuốc đi."

Dao Hoàn quay mặt sang hướng khác, hừ một tiếng, nói:
"Hoàn nhi không uống, chết sớm càng tốt, đỡ cho sư tôn nhìn ta mà nghĩ tới Bích Dao..."

Sư tôn nhíu mày, tỏ vẻ không vui, bảo:
"Đang yên đang lành, nói chuyện chết chóc làm gì."

Ngừng một lúc, người vươn tay kéo nàng vào lòng, khẽ thở dài, nói:
"Từ lúc Hoàn nhi gặp vi sư đến nay, có từng nghe vi sư nhắc tới Bích Dao? Rõ ràng chỉ có mình Hoàn nhi cứ luôn nhắc tới Bích Dao, sao lại trách vi sư nghĩ tới người đó?"

Dao Hoàn cứng miệng, biết mình vô lý, nhưng nhớ tới cảnh trong mơ kia, rồi liếc nhìn bức họa trên tường, lòng lại càng hờn tủi, khụt khịt mũi nói:
"Sư tôn còn trách Hoàn nhi... Rõ ràng là sư tôn chỉ thích Bích Dao kia, xem Hoàn nhi như là thế thân, đừng nghĩ Hoàn nhi không biết..."

Sư tôn lại thở dài, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng dỗ dành. Người chần chừ một lúc lâu, mới cười khổ, thì thầm:
"Hoàn nhi thông minh như vậy, ắt đã đoán ra Bích Dao là ai, đúng không? Tại sao còn phải tốn công ghen tuông với nàng ấy?"

Dao Hoàn muốn đẩy người ra, nhưng bấy giờ sức lực lại trở nên yếu ớt, không sao đẩy nổi, ấm ức tới trào nước mắt, nức nở bảo:
"Không phải, Bích Dao là Bích Dao, Dao Hoàn là Dao Hoàn. Dao Hoàn chỉ là một người phàm bình thường, không có ký ức của Bích Dao, cũng không có suy nghĩ của Bích Dao, sao có thể xem như là một người chứ? Sư tôn thích là Bích Dao, không phải Dương Dao Hoàn. Bao năm nay, Dao Hoàn luôn ở bên sư tôn, nhưng người vẫn treo bức họa của Bích Dao trong phòng, ngày đêm nhìn ngắm nhung nhớ. Người thà là nhìn bức họa, cũng không chịu nhìn ta..."

Nàng nói tới đây, cổ họng đã nghẹn ứ, bèn quay mặt đi, úp mặt vào chăn bông, hờn dỗi nói:
"Sư tôn xấu lắm, Hoàn nhi không thèm để ý tới người nữa, người đi tìm Bích Dao kia đi!"

Sư tôn dỗ mãi cũng không được, chỉ đành tự uống cạn bát thuốc, sau đó cúi xuống, xoay mặt nàng lại, rót thuốc vào miệng nàng. Dao Hoàn ra sức giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt, chẳng thể chống cự lại, chỉ đành vừa uống vừa khóc thút thít, oán trách:
"Sư tôn xấu xa... xấu xa... Rõ ràng không thích người ta còn muốn làm như vậy... Háo sắc... Lưu manh..."

Sư tôn mặc cho nàng mắng chửi, đút xong thuốc rồi, lại không nỡ rời khỏi làn môi mềm mại của nàng, vừa âu yếm vuốt ve, vừa dịu dàng dỗ:
"Hoàn nhi, đừng bướng bỉnh, nàng chỉ là người phàm, trong một lúc tiếp nhận nhiều linh lực như vậy, cần phải uống thuốc này điều hòa lại, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

Dao Hoàn luôn dễ dàng bắt được trọng điểm, lập tức ngừng khóc, ngước đôi mắt sưng húp lên, hỏi:
"Linh lực? Tại sao sư tôn lại truyền linh lực cho Hoàn nhi?"

Sư tôn khẽ ho một tiếng, cười đáp:
"Xưa nay người và rồng không thể kết làm phu thê, bởi vì long khí quá cường hãn sẽ hại chết phàm nhân yếu ớt. Vi sư truyền cho Hoàn nhi chút linh lực để hộ thân thôi, đừng lo lắng."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ