Ngộ tiên - Chương 9: Cùng thuyền

295 22 16
                                    

MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 9: Cùng thuyền

Dao Hoàn cảm thấy thật khó hiểu.

Từ lúc gặp vị Lương công tử kia, sắc mặt của sư tôn lạnh đi nhiều, cứ như có mối thâm thù gì với y.

Lúc hai sư đồ trở về khách điếm, sư tôn bỗng nhiên bảo nàng:
"Hoàn nhi, thu dọn hành lý đi, bây giờ chúng ta quay về Hoa Sơn."

Dao Hoàn đang ngồi bên cửa sổ háo hức nhìn người ta treo đèn lồng lên đón Trung Thu, nghe sư tôn nói vậy, lập tức kinh ngạc, quay lại hỏi người:
"Sư tôn, sao lại về gấp vậy?"

Sư tôn liếc nhìn nàng một cái, rồi cúi xuống rót một cốc trà Long Tỉnh, bình thản hỏi:
"Sao vậy? Không nỡ rời đi ư?"

Dao Hoàn lắc đầu, ngập ngừng nói:
"Sư tôn, đêm nay là Trung Thu rồi, hay là chúng ta ở lại một đêm ngắm hội hoa đăng rồi hãy đi..."

Sư tôn thở dài, khẽ than rằng:
"Rốt cuộc ngươi vẫn tham luyến chốn hồng trần phồn hoa. Có phải mấy năm nay ở trên Hoa Sơn buồn chán hiu quạnh lắm không?"

Dao Hoàn vội lắc đầu, bước lại gần, ngồi xuống bên chân người, nói:
"Hoàn nhi không có ý đó. Chẳng qua chúng ta hiếm có dịp ra ngoài, Hoàn nhi chỉ muốn cùng sư tôn dạo chơi thêm một chút..."

Sư tôn xoa đầu nàng, dịu giọng bảo:
"Hoàn nhi, nghe lời vi sư, người Giang Nam nói chuyện mềm mại, nhưng lòng dạ lại cứng rắn, gian xảo khó lường, con chớ bị mê hoặc. Nhất là... Nhất là vị Lương công tử kia, hắn không phải người tốt, sau này con đừng tới gần hắn, nhớ chưa?"

Dao Hoàn lấy làm khó hiểu, hỏi lại:
"Rõ ràng ban đầu là sư tôn khăng khăng muốn gả Hoàn nhi đi, tại sao bây giờ lại không cho Hoàn nhi tới gần Lương công tử?"

Sắc mặt sư tôn lại lạnh đi, bảo:
"Tóm lại ngươi gả cho ai cũng được, chỉ có hắn là không được. Vi sư không hại ngươi, ngươi phải nghe lời vi sư, qua đêm nay lập tức lên đường về Hoa Sơn."

Sư tôn tỏ ra lạnh nhạt như vậy, Dao Hoàn lại không rầu lo, còn nhoẻn miệng cười, gối đầu lên chân người, nói:
"Hoàn nhi biết mà, Lương công tử lời mềm lòng cứng, còn sư tôn thì lời cứng lòng mềm. Khắp thế gian chỉ có sư tôn tốt với Hoàn nhi nhất thôi!"

Sư tôn bật cười, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nàng, bảo:
"Tiểu nha đầu ham chơi, đừng nịnh nọt nữa. Nếu muốn đi chơi thì tranh thủ đi sớm, không có lần sau đâu."

Dao Hoàn kéo tay áo người, ngước đôi mắt long lanh nhìn người, hỏi:
"Sư tôn không đi cùng Hoàn nhi sao?"

Sư tôn lắc đầu, nhấp một ngụm trà, thong thả nói:
"Vi sư không thích náo nhiệt, dù sao cũng mấy vạn tuổi rồi, không thích hợp với chốn huyên náo nữa. Ngươi đi đi thôi, vốn dĩ nha đầu ham vui như ngươi đi theo ta cũng là khổ cho ngươi. Khó có dịp ra ngoài dạo chơi, cứ đi cho thỏa thích, đừng bận tâm đến vi sư."

Dao Hoàn thấy sư tôn như vậy, lòng ham vui cũng giảm đi. Nàng thầm nghĩ, sư tôn không đi chơi thì nàng đi một mình có ý nghĩa gì, chi bằng đi tìm chút hạt sen, làm ít bánh Trung Thu, đêm nay hai sư đồ cùng ngồi ngắm trăng ăn bánh, há chẳng tốt hơn chen chúc bên ngoài?

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ