#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Vĩ thanh: Thiên niên sinh tử lưỡng mang mang (*)
I.
"Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương." [1]
***
Mặc Nguyệt đã mơ, mơ một giấc rất dài.
Trong mộng, Long nhi vẫn còn là một tiểu cô nương búi Song Bình kế năm ấy. Nàng quẩn quanh bên người y, ríu rít nói cười. Nàng gối đầu lên chân y, uể oải lật giở từng trang sách.
"Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri nghĩa. Vi nhân tử, phương thiếu thời. Thân... Thân... [2]", Tiểu Long nhi bắt đầu ngắc ngứ, cuối cùng phụng phịu ném sách qua một bên, "Mặc ca ca, Long nhi không học nữa đâu, những chữ này khó quá!"
"Thật là nha đầu lười, "Tam Tự kinh" này là sách dành cho trẻ nhỏ ở dưới phàm gian, Long nhi đã lớn như vậy, vẫn không đọc nổi bốn dòng, không sợ bị người ta cười sao?" Mặc Nguyệt mỉm cười nhìn nàng, khẽ thở dài nói.
Tiểu Long nhi lắc lắc đầu, bảo:
"Bọn họ muốn cười thì cười đi, dù gì Long tộc của ta cũng không có ai biết chữ, làm một con rồng mù chữ cũng không bị ai cười đâu!"
Y chợt thấy buồn cười, đưa tay muốn sờ vào hai cái sừng nhỏ xíu trên đầu nàng.
Tiểu Long nhi rụt đầu lại, tránh đi bàn tay của y, nghiêm túc nhíu mày nói:
"Tùy tiện sờ vào sừng rồng là hành vi bất nhã."
Y thoáng ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, âm thầm thu tay lại.
Tiểu Long nhi thấy y có vẻ thất vọng, cắn môi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng nhích nhẹ tới gần, kề cái đầu nhỏ đến trước mặt y, lí nhí nói:
"Thôi được, thôi được, cho huynh sờ một lần đó!"
Mặc Nguyệt bật cười, không hề khách sáo, liền vươn tay khẽ chạm vào cái sừng nhỏ xíu trên trán nàng. Sừng của Tiểu Long nhi không giống các con rồng y từng gặp, không dài, cũng không to lớn, vừa nhỏ lại vừa ngắn, lại còn mềm mại như nụ hoa. Tiểu Long nhi vẫn thường thở ngắn than dài, buồn rầu vì sừng của nàng không uy vũ như huynh đệ tỷ muội. Nhưng Mặc Nguyệt lại yêu thích hai cái sừng này vô cùng, sờ mãi không muốn buông tay.
Tiểu Long nhi nóng ruột giục:
"Này, huynh sờ đủ chưa vậy? Không phải nói rõ là chỉ sờ một cái sao?"
Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:
"Vẫn chưa đủ."
Sờ cả đời cũng không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...