#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Ngoại truyện: Cố mộng (1)"Chuyện cũ như mộng
Tỉnh giấc đoạn trường."....
Ta là một con rắn, tên gọi Bích Dao.
Cái tên này của ta lấy ý từ bốn câu thơ:
"Khả liên dao đài thụ
Chước chước giai nhân tư
Bích hoa ánh chu thực
Phan chiết thanh xuân thì."Thật ra, xà tộc của chúng ta nào có tên văn vẻ như thế. Yêu tinh bọn ta mười đứa hết chín là không biết chữ, tên cũng lấy bừa là A Hoàng, Tiểu Hắc gì đó thôi, dù gì yêu tinh lấy đạo hạnh làm trọng, có ai đi so bì tên nào hay hơn làm chi đâu. Trước đây, bởi vì ta là một con rắn nước màu xanh, thế nên mẫu thân bèn gọi ta là Tiểu Thanh. Vừa nghe đã biết màu sắc của con rắn ta, quả là cái tên dễ nhớ dễ gọi.
Sư phụ lại chê tên này tục, đặt cho ta cái tên Bích Dao, rồi đọc mấy câu thơ cổ kia ra giải nghĩa. Nói thật, cho đến bây giờ ta cũng không hiểu hết mấy câu thơ đó nghĩa là gì, chỉ cố gắng học thuộc để lôi ra dọa đám tiểu yêu lâu la thất học thôi.
Ngẫm lại, vị thần văn nhã như sư phụ lại dạy ra một đứa đồ đệ có trình độ văn hóa kém như ta cũng là một sự sỉ nhục.
Nói đến sư phụ, ta luôn tràn đầy cảm giác tự hào. Sư phụ ta là Tử Vi Thần Quân, còn gọi là Tử Vi Đại Đế, ngự tại Tử Vi cung ở cực Bắc Thiên giới, cai quản tất cả tinh tú trên trời. Người là thứ tử của Đẩu Mẫu Nguyên Quân Tây Vương Mẫu, nhiều vị thần có máu mặt trên Thiên giới gặp sư phụ ta cũng phải cúi đầu gọi một tiếng "Nhị điện hạ". Mỗi khi ta gây ra họa gì, gặp được kẻ thù mạnh đến đâu, chỉ cần nói ra tên của sư phụ, tất cả đều nể sợ mấy phần, không dám làm khó ta.
Chính ta cũng phải tự khen bản thân quả là có con mắt nhìn người, năm xưa mặt dày bám đuôi sư phụ quả thật vô cùng đúng đắn.
Một vị thần cao cao tại thượng như vậy, lại chịu nhận ta làm đồ đệ, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất, âu cũng là do ta may mắn.
Năm đó, ta còn là một con rắn nhỏ vừa tròn một trăm tuổi, mới học cách hóa hình người, còn chưa hóa đuôi thành đôi chân được. Khi ấy, ta sống cùng mẫu thân ở Yêu thành trên đỉnh Hoa sơn, xung quanh là đủ loại yêu quái từ rắn rết, bò cạp, đến hoa cỏ, hổ báo.
Lúc đó, ta còn quá nhỏ, cũng không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ, có một ngày nọ, mẫu thân vội vàng giấu ta trong động sâu, sau đó chạy đi đâu mất. Ta cuộn tròn người trong động, nghe thấy tiếng chém giết ầm ĩ bên ngoài không ngừng vang lên. Một lúc sau, mọi thứ âm thanh im bặt. Ta chờ rất lâu, vẫn chưa thấy mẫu thân quay về.
Sau đó, có kẻ bước vào động, túm ta ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, bên cạnh còn có những yêu quái khác cũng bị bắt tới. Ta đau đớn hóa thành hình người, trạc cỡ đứa bé năm, sáu tuổi ở trần gian, nhưng chiếc đuôi rắn không giúp ta đứng vững như con người, chỉ đành bò rạp dưới đất.
Ta hoảng sợ ngẩng đầu lên, trông thấy cả Hoa sơn đã bị đốt trụi, khắp Yêu thành trở nên một vùng hoang tàn, trên mặt đất la liệt xác yêu tinh. Trong đó có cả mẫu thân ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...