#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn (*) [1]
Khi Mặc Nguyệt vừa chào đời, y đã ở nơi cao muôn người kính ngưỡng.
Y là trưởng tử của Hồ quân và Hồ hậu, vừa sinh ra đã được định sẵn mệnh đế vương, là chủ nhân tương lai của Thanh Khâu, là trụ cột tương lai của lục giới. Hồ quân vô cùng kỳ vọng vào đứa con trai này, dốc sức rèn luyện y trở thành người kế vị. Chính vì vậy, Mặc Nguyệt từ nhỏ đã bị dạy dỗ khắc nghiệt hơn các huynh đệ khác, phụ quân không cho phép y thư thả một giây một khắc, từ sáng đến tối đều phải miệt mài học tập tu luyện. Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, càng không biết thế nào là tình thương của phụ mẫu. Phụ thân chỉ một lòng muốn đào tạo y làm người kế vị, mẫu thân thì chỉ muốn dùng y giữ vững ngai hậu, bọn họ đều buộc y phải hoàn mỹ không tì vết, lại chưa từng hỏi y có muốn hay không. Dần dần, Mặc Nguyệt quên mất ý nguyện của bản thân. Y toàn tâm toàn ý sống vì phụ mẫu, vì Thanh Khâu, vì lục giới, lại chưa từng có một khắc sống vì chính mình.
Phụ quân muốn y làm một quân chủ xuất sắc, dạy y thanh tâm tịnh tu, tiêu trừ thất tình lục dục. Ông nói, tư tình nam nữ khiến người ta trở nên ích kỷ, nông cạn, không khống chế được chính mình, chỉ khi nào đạt đến thái thượng vong tình, mới có thể xem như đắc đạo. Bởi vậy, ông ấy không cho phép y đặt tình cảm vào bất cứ vật gì, mỗi khi y không khống chế được cảm xúc dao động mãnh liệt, bất kể là đại hỉ hay đại bi, Hồ quân đều phạt y thật nặng.
Lúc nhỏ, Mặc Nguyệt cũng từng là một đứa bé hồn nhiên vô tư. Y từng nuôi một con cá, vô cùng vô cùng yêu thích nó, ngày ngày đều trộm mang thức ăn đến cho nó. Trong cả ngày đằng đẵng chỉ là một chuỗi tu luyện đọc sách lặp đi lặp lại muôn phần nhạt nhẽo của y, niềm vui nhỏ nhoi duy nhất chính là nhìn thấy con cá nhỏ tung tăng bơi lội trong nước. Mỗi lần nhìn thấy nó, y liền cảm thấy lòng thật thư thái, bao nhiêu áp lực phụ mẫu đặt lên vai cũng bay biến đi mất.
Nhưng rồi, một ngày nọ, phụ quân đã phát hiện ra con cá nhỏ đó. Ông lạnh lùng vô tình ném bể cá xuống đất, nói:
"Mặc nhi, lần này chính là một bài học cho ngươi. Muốn làm một quân thượng tốt, một thượng thần tốt, cần phải thiết diện vô tư, lòng không thiên lệch, chỉ cần dành nhiều tình cảm hơn một chút cho một thứ nào đó, ngươi cũng sẽ đánh mất lý trí tỉnh táo, không thể công tư phân minh nữa. Địa vị của ngươi đã định, cả đời này, ngươi không được có tình với bất cứ vật gì."
Ngày hôm ấy, Mặc Nguyệt chính tay chôn con cá nhỏ y từng rất yêu thích kia, cũng chôn đi tất cả tình cảm của chính mình. Từ đó về sau, Mặc Nguyệt không yêu thích bất kỳ thứ gì nữa. Bởi vì, y rất sợ, sợ tình cảm của mình sẽ làm hại đến vật mình thích.
Cứ như vậy, y trôi qua hai ngàn năm, cuối cùng thuận lợi phi thăng thành thần. Mọi người đều kính ngưỡng y, nhưng mà, y lại không cảm thấy vui sướng một chút nào. Bởi vì, để trở thành thần, y đã vứt bỏ thất tình lục dục của mình. Rất nhiều người đều mơ ước làm thần tiên, cho rằng cuộc sống trên Thiên giới rất vui vẻ. Nhưng mà, sau khi thành thần tiên rồi, lại không còn biết thế nào là vui vẻ nữa. Như vậy, làm thần tiên cũng có ích gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...