Ngộ tiên - Chương 4: Nằm mộng

271 23 7
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 4: Nằm mộng

Vị khách lạ kia rời đi rồi, sư tôn mới gọi Dao Hoàn ra.

Dao Hoàn ngồi xuống bên cạnh người, tò mò hỏi:
"Sư tôn, tại sao người đó lại gọi người là "điện hạ"? Lẽ nào sư tôn tên là Điện Hạ?"

Sư tôn khẽ cười, đặt cốc trà xuống, đáp:
"Chỉ là một danh xưng thôi, không cần để tâm."

Tiểu cô nương biết sư tôn lại đáp qua loa có lệ với mình, bĩu môi buồn bực.

Bấy giờ, sư tôn lại xoa đầu nàng, nói:
"Vi sư sẽ đi vắng vài hôm, con phải ngoan ngoãn ở trong kết giới này chờ ta trở về, biết không?"

Dao Hoàn nghe vậy, quên hết buồn bực, vội ngẩng đầu hỏi:
"Đi vắng? Sư tôn đi đâu vậy? Người không thể đưa đồ nhi đi theo sao? Người đi rồi đồ nhi phải biết làm thế nào?"

Sư tôn khẽ lắc đầu, nói:
"Vi sư không thể đưa con theo. Ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho một tháng. Nếu gặp phải chuyện cấp bách, con cứ dùng mảnh ngọc trên cổ mà báo tin cho vi sư, ta sẽ lập tức quay về."

Dao Hoàn rất sợ phải ở một mình trên đỉnh núi hoang vắng này. Nhưng nàng biết, một khi sư tôn đã từ chối thì sẽ không đổi ý, có nài nỉ thế nào cũng vô dụng, bèn ỉu xìu gật đầu.

Hôm ấy, lúc tiễn người ra cửa, khi bóng bạch y đã khuất sau tầng mây, Dao Hoàn bỗng cất tiếng nói với theo:
"Sư tôn, bảo trọng!"

Vốn nghĩ rằng sư tôn chẳng thể nghe thấy, ai ngờ nàng vừa quay vào nhà, từ mảnh ngọc trên cổ đã vang lên hai tiếng khe khẽ:
"Đợi ta."

Dao Hoàn giật mình, vội cầm mảnh ngọc hình vảy cá kia lên, săm soi cả nửa buổi vẫn chẳng thấy gì khác lạ. Nàng kề sát vào mảnh ngọc ấy, gọi mấy tiếng:
"Sư tôn... Sư tôn..."

Gọi mãi chẳng thấy ai đáp lời, nàng cũng thôi không phí sức nữa.

Ngày tháng trên đỉnh Hoa Sơn trôi qua thật chậm. Cả ngày chẳng có gì để làm, ra ra vào vào chỉ một mình, Dao Hoàn chỉ biết luyện chữ, tập lại bộ kiếm thuật mà sư tôn đã dạy.

Có một ngày, mấy bức thiếp chữ mà sư tôn để lại cho nàng đồ theo đã luyện hết. Có lẽ sư tôn cũng không ngờ rằng nàng lại chăm chỉ như thế, cho nên chỉ để lại có bấy nhiêu.

Dao Hoàn cảm thấy sư tôn thật quá khinh thường mình, bèn ôm lòng muốn chứng tỏ một phen, bước vào phòng của người tìm thêm thiếp chữ.

Đây là lần đầu tiên nàng vào phòng của sư tôn. Trước nay sư tôn vẫn luôn tị hiềm nam nữ, hai sư đồ mỗi người một gian, Dao Hoàn cũng chưa từng vào phòng người.

Đến khi bước vào, nàng chỉ thấy bên trong bài trí rất đơn giản mà thanh nhã, ngoài cây dao cầm đặt trên bàn cùng với mấy bức họa và tranh chữ thì chẳng còn vật gì dư thừa nữa. Dường như tất cả kỳ trân dị bảo đều được đưa đến chỗ nàng cả rồi.

Vốn dĩ, tiểu cô nương chỉ định đến án thư tìm mấy bức thiếp chữ, nhưng ánh mắt tình cờ liếc nhìn tới bức tranh treo ở góc phòng, lập tức sững sờ.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ