Ngộ tiên - Chương 5: Thề hẹn

243 19 0
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 5: Thề hẹn

Lúc sư tôn trở về Hoa Sơn, trên người bị thương rất nặng.

Vốn dĩ, ở trước gian trúc viện này có một hàng phong linh bằng trúc. Sư tôn bảo, khi người trở về, phong linh tự nhiên sẽ vang lên.

Hôm ấy, Dao Hoàn đang luyện kiếm ở rừng đào, chợt nghe tiếng phong linh nhất tề reo vang, bèn buông kiếm bỏ ngang, chạy ào ra cổng đón người.

Nàng nhác thấy bóng sư tôn từ xa, vội mừng rỡ reo lên:
"Sư tôn, người về rồi sao?"

Sư tôn nhìn nàng, mỉm cười khẽ gật đầu, rồi chợt lảo đảo ngã xuống.

Dao Hoàn lập tức chạy tới đỡ người dậy, hốt hoảng kêu lên:
"Sư tôn, sư tôn, người bị làm sao vậy?"

Đang lúc lo lắng, Dao Hoàn bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng nói cất lên:
"Để cho ta xem thử, ta biết y thuật."

Tiểu cô nương quệt nước mắt trên mặt, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người đang bước tới, nhận ra hắn là bằng hữu thường đến thăm sư tôn nhà mình, bèn yên tâm tránh ra.

Hoàng y nam tử nhấc tay lên, dùng pháp lực đưa sư tôn vào trong.

Một lúc sau, linh lực dần khôi phục, sư tôn đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nhìn xung quanh chẳng thấy tiểu đồ đệ của mình đâu, người bèn nhíu mày, hỏi:
"Hoàn nhi ở đâu?"

Hoàng y nam tử cười cười, nói:
"Điện hạ yên tâm, không ai dám động tới đồ đệ bảo bối của ngài. Tiểu thần chỉ nhờ cô ấy đi sắc thuốc cho ngài thôi."

Sư tôn nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, trầm giọng bảo:
"Không được nói nhiều với con bé."

Hoàng y nam tử lắc đầu thở dài, nói:
"Điện hạ đang lúc cần linh khí của Thiên giới để tịnh dưỡng nhất, lại bỏ xuống nơi này chỉ vì sợ người ta lo lắng. Ngài vì người ta làm bao nhiêu việc, mà lại chẳng nói ra, lẽ nào không cảm thấy thiệt thòi hay sao?"

Sư tôn lắc đầu, khẽ nói:
"Đó là bản tôn nợ nàng."

Đúng lúc này, Dao Hoàn sắc thuốc xong, đang bưng bát thuốc vào. Trông thấy sư tôn đã tỉnh lại, nàng vui mừng chạy đến bên cạnh người, hỏi han:
"Sư tôn đã khỏe hơn chưa? Sư tôn bị làm sao vậy? Người làm đồ nhi sợ lắm."

Sư tôn xoa đầu nàng, ánh mắt dịu dàng như nước, nói:
"Vi sư không sao, tịnh dưỡng vài hôm là khỏi thôi."

Bấy giờ, sư tôn vẫn còn khá suy yếu, để bớt tiêu phí thần lực đi một chút, người không duy trì nhân thân nữa, nửa thân dưới hóa thành một chiếc đuôi dài lóng lánh vảy bạc.

Người lo nàng sợ hãi, vốn định biến lại đôi chân, nhưng thấy tiểu cô nương chẳng mấy để ý, người cũng thôi.

Nào ngờ, đợi người uống xong bát thuốc, Dao Hoàn bèn nhích lại gần người, nói nhỏ:
"Thì ra chân thân của sư tôn là rắn ư? Đồ nhi thấy cũng đẹp lắm, tại sao sư tôn phải tự ti không dám để người khác thấy chứ? Rắn cũng không có gì xấu xa mà..."

Sư tôn thoáng đờ người ra, còn chưa nuốt xuống ngụm thuốc cuối cùng, suýt nữa là bị sặc chết. Người khẽ ho một tiếng, hỏi lại:
"Rắn?"

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ