#Đoản
#hoabi
HỌA BÌ
Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn [2]
Khi Mặc Nguyệt tỉnh táo lại, nhìn thấy toàn thân chi chít vết hôn của tiểu long nữ đã ngất đi trong lòng mình, y lập tức vừa đau lòng vừa hổ thẹn. Nàng bởi vì y mới cơ khổ không nơi nương tựa, lại còn nhỏ như vậy, y vẫn có thể ra tay cưỡng bức đoạt đi sự trong sạch của nàng, quả thực là không bằng cầm thú.
Mặc Nguyệt vô cùng áy náy, cẩn thận đưa tay lên, bàn tay y lướt tới đâu, những vết bầm tím rút đi đến đó, cuối cùng, làn da nàng đã trở lại trắng nõn như ngọc, không hề tì vết. Y biến ra một bộ hồng y giống hệt xiêm y của nàng ngày hôm qua, sau đó nhẹ nhàng mặc lại cho nàng. Xong xuôi, y ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên đang say ngủ của nàng, bất chợt, cảm giác tội lỗi lại dâng lên.
Nàng chỉ mới một ngàn năm trăm tuổi, còn không hiểu chuyện nam nữ, đêm qua y lại không biết tiết chế, hết lần này đến lần khác giày vò thân thể bé nhỏ của nàng, để lại cho nàng những ký ức kinh khủng như vậy, e rằng sẽ khiến nàng ám ảnh mãi về sau. Y khẽ thở dài, phất tay một cái, xóa đi trí nhớ của nàng về đêm qua. Tuy rằng, điều này thật sự không công bằng với nàng, nhưng y chỉ muốn, Long nhi của y mãi mãi là tiểu long nữ trong sáng vui vẻ, không gợn chút bụi trần. Y không muốn nàng oán y, hận y, càng không muốn bản thân trong mắt nàng chỉ là một kẻ đoạt đi trong sạch của nàng.
"Long nhi, xin lỗi nàng, chỉ một lần này thôi, sau này, ta tuyệt đối không bao giờ xóa đi trí nhớ của nàng nữa." Y cúi đầu, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn, thì thầm nói.
Khi tiểu long nữ mở mắt ra, chỉ thấy mình đang nằm trên giường của Mặc ca ca, còn người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang ngồi bên cạnh, trầm mặc thưởng trà. Nàng vừa nhìn thấy y, trong lòng đã vô cùng vui mừng, vội ngồi dậy, muốn đi về phía y, lại thấy toàn thân mềm nhũn chẳng chút sức lực, chân tay bủn rủn, giữa hai chân còn hơi đau đau, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã xuống.
Mặc Nguyệt kịp thời đỡ lấy nàng, sau đó dìu nàng ngồi xuống giường.
Tiểu long nữ ngây ngô hỏi:
"Quân thượng, Long nhi bị làm sao vậy?"
Khuôn mặt ngàn năm không đổi của Mặc Nguyệt thoáng đỏ lên, y khẽ ho một tiếng, rồi lại nhanh chóng tỏ ra điềm tĩnh, xoa xoa đầu nàng, nói:
"Có lẽ là không quen ở Thanh Khâu, linh khí suy yếu, ta đã độ cho nàng một ít linh khí, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."
Tiểu long nữ rất mực tin tưởng y, liền gật gật đầu, không thắc mắc nữa.
Y thấy nàng tin mình như vậy, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi. Im lặng một lúc, y nhẹ cầm tay nàng, khẽ nói:
"Long nhi, sau này đừng gọi ta là quân thượng nữa."
Tiểu long nữ ngẩng đầu, giương đôi mắt tròn xoe nhìn y.
Y khẽ thở dài, chạm nhẹ vào má nàng, nói:
"Chúng ta thành thân đi."
Y muốn thành thân với nàng, không cần phải nói, tiểu long nữ vô cùng vui mừng. Nàng hớn hở chuẩn bị làm tân nương, ngày ngày đều cười khúc khích, khấp khởi chờ đợi những ngày tháng hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...