Ngộ tiên - Chương 6: Xuống núi

255 20 17
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 6: Xuống núi

Ngày tháng tiêu dao thư thái trên đỉnh Hoa Sơn của Dao Hoàn trôi qua nhanh như bóng câu ngoài cửa sổ, thoáng chốc nhìn lại đã bốn năm trôi qua.

Với thần tiên có thần mệnh dài đằng đẵng, bốn năm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng ở cõi trần gian này, bốn năm đã đủ để một tiểu cô nương trở thành thiếu nữ tới tuổi cập kê.

Trung Thu năm nay chính là sinh thần tròn mười lăm tuổi của Dao Hoàn.

Sáng hôm ấy, trời mùa thu se lạnh, lá phong nhuộm đỏ Hoa Sơn, chỉ riêng rừng đào bên ngoài trúc viện hai sư đồ nàng ở vẫn nở rộ chẳng tàn.

Dao Hoàn đứng trước tấm gương đồng lớn, tay cầm lược ngọc, chậm rãi chải tóc cho sư tôn.

Sư tôn ngồi đưa lưng về phía nàng, vẫn bạch y thắng tuyết, suối tóc xõa dài, chiếc đuôi bạc buông thõng xuống sàn gỗ. Nếu người bình thường trông thấy cảnh này, tất sẽ sợ hãi khiếp vía. Dao Hoàn chẳng những không sợ, mà lại còn vô cùng thích "cái đuôi rắn" của sư tôn. Nàng chưa từng gặp con rắn nào có chiếc đuôi đẹp đến thế.

Mái tóc của sư tôn cũng vô cùng đẹp. Có lẽ bởi vì là thần tiên, từng sợi tóc của người cũng đẹp hơn người bình thường, mềm mịn như tơ lụa Tô Hàng, sờ rất thích tay. Thế nên, Dao Hoàn luôn giành nhiệm vụ chải tóc cho sư tôn, cảm thấy đó cũng là một kiểu hưởng thụ.

Có điều, nàng dần dần phát hiện ra, mỗi năm qua đi, tóc của sư tôn lại thêm nhiều sợi bạc. Sáng nay, nàng cầm lược chải tóc cho người, đã thấy tóc người bạc đi gần nửa.

Sư tôn thấy cô nương ở phía sau bỗng chợt dừng tay, bèn hỏi:
"Hoàn nhi, có chuyện gì vậy?"

Dao Hoàn thở dài, đau lòng xót ruột than thở:
"Chẳng phải thần tiên có thể trường sinh bất lão hay sao, tại sao mấy năm nay tóc của sư tôn lại bạc đi nhiều như vậy?"

Lúc nàng mới tỉnh dậy trên đỉnh Hoa Sơn, tóc của sư tôn vẫn đen nhánh như tơ huyền. Chỉ qua bốn năm, gần phân nửa đã phai màu bạc trắng.

Sư tôn khẽ mỉm cười, nói:
"Cho dù là tính theo tuổi của thần tiên, vi sư cũng không được xem là trẻ nữa. Tóc bạc đi một chút cũng tốt, phù hợp với tuổi tác hơn."

Dao Hoàn không cho là phải. Lúc này, nàng cũng vừa chải xong mái tóc, nhanh tay búi lại một phần, rồi lấy trâm ngọc cài lên tóc người. Xong xuôi, nàng tâm đắc nhìn thành quả trước mắt, lắc đầu bảo:
"Sư tôn đâu có già chứ. Hoàng thúc thúc đã nói rồi, thọ mệnh của thần tiên quá dài, tuổi tác cũng trở nên không quan trọng, không thể luận tuổi tác mà phân già trẻ được. Xét về dung mạo, sư tôn vẫn còn trẻ hơn Hoàng thúc thúc nhiều lắm!"

Sư tôn nghe nàng nhắc tới Hoàng Giao, hơi nhíu mày lại, bảo:
"Chẳng phải vi sư đã căn dặn con đừng tin tưởng lời của hắn ta ư?"

Ở cạnh lâu ngày, Dao Hoàn hiểu rõ sư tôn miệng cứng lòng mềm, cũng không thấy sợ cái nhíu mày của người. Nàng ngồi xuống, dụi đầu vào đuôi của sư tôn, nhõng nhẽo nói:
"Sư tôn đừng giận, đồ nhi biết sai rồi."

Sư tôn thấy nàng đã lớn mà vẫn còn bám đuôi người nhõng nhẽo như trẻ con, vừa yêu thương vừa buồn cười, cốc nhẹ vào đầu nàng một cái, khẽ mắng:
"Nha đầu mãi không lớn được. Đứng dậy đi, vi sư muốn đi đọc sách một chút."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ