Họa bì - Phần kết: Tỉnh mộng

530 39 11
                                    


#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Phần kết: Tỉnh mộng

"Quả thực, phong thủy chuyển dời, người níu giữ năm ấy cuối cùng đã buông, người buông tay năm ấy rốt cuộc lại cố chấp muốn níu giữ. Chỉ đáng tiếc, ái tình như nắm cát, càng nắm thật chặt, càng chóng tuột khỏi tay."

.........

Ban đêm, Lý Nguyệt Nương lạ chỗ khó ngủ, lại nghe thấy bên ngoài vọng lại tiếng đàn như xa như gần. Nàng ngồi dậy, khoác lên áo choàng, lần theo tiếng đàn bước ra ngoài.

Chỉ thấy, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, bạch y nam nhân đang ngồi gảy đàn, mười ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây đàn, phát ra tiên nhạc êm ái du dương tựa sóng cuộn nước chảy. Nàng nhìn kỹ lại, mới phát hiện bảy dây đàn đã bị đứt một, chỉ còn lại sáu dây, vậy mà người này vẫn có thể tấu lên cầm khúc tuyệt diệu đến thế, cầm nghệ quả thực siêu phàm trác tuyệt, thậm chí là còn trên phu quân nàng một bậc.

Mặc Nguyệt nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại. Trông thấy nàng, y tức khắc mỉm cười, hỏi:

"Nàng còn chưa ngủ sao?"

Lý Nguyệt Nương lắc lắc đầu, đáp:

"Nghe thấy tiếng đàn rất hay, kiềm lòng không được lại bước ra đây."

Mặc Nguyệt nghe vậy, ý cười dâng lên đáy mắt, ôn nhu nói:

"Nếu Long nhi thích nghe, sau này ta mỗi ngày đều đàn cho nàng nghe."

Y đưa tay nhẹ vuốt ve cây cổ cầm như vỗ về tình nhân, khẽ thở dài, nói:

"Cây đàn này là năm xưa nàng tặng cho ta, chỉ tiếc nó cũng không chịu được sự bào mòn của thời gian, đứt mất một dây. Ta tìm trăm phương ngàn cách nối lại vẫn không thể nào gảy ra được âm điệu như xưa nữa."

Lý Nguyệt Nương nói:

"Có những thứ, đã đứt chính là đứt rồi, cho dù nỗ lực cách mấy, cũng không thể nối lại. Nhược bằng có miễn cưỡng nối lại, cũng không thể tìm lại cảm giác như ngày xưa. Đã không tìm lại được cảm giác ngày xưa, tại sao không quên đi quá khứ, thay một dây đàn mới, tận hưởng những cảm giác mới?"

Mặc Nguyệt khẽ lắc đầu, cười buồn, nói:

"Thứ đã ghi tâm khắc cốt, dung nhập huyết quản, làm cách nào để quên?"

Nói đoạn, chưa đợi Lý Nguyệt Nương đáp lời, y đã ôm đàn đứng dậy, khẽ bảo:

"Đêm đã khuya, nàng đi nghỉ ngơi sớm đi, thức khuya không tốt cho con."

Lý Nguyệt Nương bước vào trong, lại thấy y cũng theo mình vào phòng. Nàng hơi cảnh giác, hỏi:

"Sao ngài không trở về phòng nghỉ ngơi?"

Mặc Nguyệt bật cười, đưa tay nhẹ điểm vào chóp mũi của nàng một cái, nói:

"Đây chính là phòng của vi phu."

Lý Nguyệt Nương vội bảo:

"Vậy ngài ngủ ở đây, ta đi sang phòng khác!"

Nàng vừa quay người định bước đi, tay đã bị níu lại. Mặc Nguyệt bất chợt bế nàng lên, nàng sợ y có ý xấu, la hét tán loạn, vung tay đấm túi bụi vào người y, cố sức đẩy y ra, lại thấy y chỉ nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lại.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ