Họa bì - Tiền truyện: Ngàn năm bừng tỉnh mộng dài (2)

475 32 4
                                    

#Đoản

#hoabi

HỌA BÌ

Tiền truyện: Ngàn năm bừng tỉnh mộng dài (2)

"Thiên thu Bắc Đẩu, điện ngọc giá lạnh, chẳng bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ."

****

Ta là Thương Tang.

Cuối cùng, sau gần một ngàn năm ngây ngẩn ở Thanh Khâu, ta rốt cuộc đã mệt mỏi rồi. Ta nghĩ, thay vì im lặng giày vò nhau như thế này, chi bằng một lần dứt khoát đối mặt.

Ta muốn đợi Mặc Nguyệt trở về, sau đó nói chuyện rõ ràng với chàng.

Đáng tiếc, chưa đợi được chàng, ta đã ngất xỉu.

Ta là rồng, rồng vốn nên tự do vùng vẫy dưới nước, tự tại rong ruổi trên trời, không phải ngày ngày ngồi im một chỗ, sầu tư phiền muộn như vậy. Cho nên, ngàn năm nay, long khí của ta ngày một bị yếu dần, linh lực bị bào mòn từng chút một.

Nếu không phải có Cổ Nguyệt chạy ra ngoài làm đủ mọi cách gọi người đến, có lẽ dù ta có chết khô ở trong phủ này, cũng không có ai phát hiện ra.

Đến khi ta tỉnh lại, chỉ thấy Mặc Nguyệt đang ngồi bên mép giường. Chúng ta thành thân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên, chàng ngồi lên chiếc giường của ta, cũng là lần đầu tiên, ta thấy chàng ở gần như vậy.

Mặc Nguyệt thấy ta mở mắt ra, liền mỉm cười, cầm bát thuốc lên, nói:

"Long nhi tỉnh rồi sao, uống thuốc đi."

Chàng đút cho ta từng muỗng thuốc, đến khi uống cạn bát thuốc, chàng lại đưa cho ta một đĩa mứt.

Ta lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn.

Mặc Nguyệt thoáng ngạc nhiên, cười cười hỏi:

"Trước đây không phải nàng rất sợ đắng, mỗi lần uống thuốc đều phải ăn thêm mứt hay sao?"

Đúng vậy, trước đây ta quả thực rất sợ đắng. Nhưng khi đã trải qua nỗi cay đắng tột cùng, một chút đắng của thuốc này có đáng là gì.

"Ngàn năm bãi bể nương dâu, vạn vật đều sẽ thay đổi." Ta khẽ đáp.

Mặc Nguyệt im lặng.

Ta hỏi:

"Vì sao chàng lại cưới ta?"

"Nàng có ân với ta, không thể không báo đáp." Chàng khẽ đáp.

Ta bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

"Báo ân? Hóa ra là báo ân... Ha ha... Thật là buồn cười... Trên đời này còn gì buồn cười hơn cái gọi là "lấy thân báo đáp"? Vốn dĩ không yêu ta, tại sao phải cưới ta? Tại sao không thẳng thắn nói với ta một câu, để ta ôm ảo tưởng tự mình đa tình?"

Ta vốn dĩ không phải một con rồng dịu dàng hiền thục, lại phải nhẫn nhịn quá lâu rồi, đến bây giờ, ta cũng không quan tâm chàng có chán ghét dáng vẻ điêu ngoa của mình hay không nữa. Nhưng mà, phải chi Mặc Nguyệt tỏ ra chán ghét ta thật, có lẽ ta đã dễ chịu hơn. Đằng này, Mặc Nguyệt không phản bác lại bất cứ một câu oán trách nào của ta. Chàng chỉ im lặng ôm lấy ta, mặc kệ ta gào khóc mắng chửi.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ