Phần III: Công tử
Ở sâu trên đỉnh Trường Bạch sơn quanh năm tuyết phủ, có một động phủ rất lớn, tên gọi Cửu Âm động. Tương truyền, chủ nhân của động phủ này là con cửu vĩ hồ tu luyện thành tinh, pháp lực rất cao cường, tính tình lại cổ quái âm độc, khiến yêu tinh quỷ quái trong vòng trăm dặm quanh đó lấy làm sợ hãi, không ai dám bén mảng tới gần.
Bấy giờ, trong Cửu Âm động lạnh lẽo giá băng, giữa mịt mùng sương khói mờ ảo mông lung, có một con bạch hồ to lớn đang nằm cuộn mình dưới hàn đàm, chín chiếc đuôi dài xòe ra che lấy thân thể. Làn nước lạnh thấu xương thấu cốt của hàn đàm xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của nó, len lỏi vào từng thớ thịt, lan tỏa khắp toàn thân, khiến nó run lên bần bật. Sau cả buổi giày vò, cuối cùng, một cảnh tượng kỳ ảo hiện ra. Chỉ thấy, một luồng sáng trắng lóe lên, sau đó, bạch hồ dần dần biến hóa thành người, hai chân trước trở thành hai bàn tay thon dài trắng như bạch ngọc, hai chân sau biến thành chân người, chầm chậm đứng thẳng người dậy. Chỉ chưa đầy nửa khắc, dưới hàn đàm đã chẳng còn bóng dáng bạch hồ đâu nữa. Thay vào đó, là một nam nhân bạch y trắng muốt, suối tóc đen dài buông xõa đến gót chân. Chàng ta khoan thai bước ra khỏi hàn đàm, chỉ một bóng lưng đã phong tư vô song, phảng phất trích tiên bước ra từ Dao Trì, tiên khí vờn quanh. Nếu không phải chín cái đuôi dài còn đang phết đất, thật không thể tin chàng ta chính là con hồ ly vừa nãy.
Bạch y nam nhân bước lên bờ, ngồi xuống trước một cái gương lớn. Lúc này, có một tiểu đồng từ ngoài bước vào, cung kính dùng hai tay nâng lên một cái khay nhung, trong khay nhung là một miếng da người đã lột ra.
Bạch y nam nhân cầm bút vẽ vài nét lên miếng da kia. Cuối cùng, chàng ta chầm chậm đắp nó lên mặt mình.
Tiểu đồng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy trong gương đồng hiện ra một công tử dung mạo tựa thiên tiên, bảy phần thoát tục, ba phần yêu mị, nửa như tiên, nửa như yêu. Tiểu đồng gãi gãi cái tai cáo còn chưa biến hóa hoàn toàn, xuýt xoa:
"Công tử trước kia vốn đã phong hoa tuyệt đại, hiện tại tuy phải dùng tạm lớp da thô ráp của phàm nhân, vẫn ngọc thụ lâm phong, thần tiên trên trời cũng không sánh kịp."
Bạch y nam nhân nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt của chính mình, khẽ nhếch môi cười, thì thầm:
"Vậy sao? Ngươi nói xem, khi nàng trông thấy ta hiện giờ, nàng sẽ có phản ứng gì?"
Thanh âm ma mị quanh quẩn trong động phủ hàn giá, vương vấn giữa những tảng băng lạnh lùng.
............
"Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!"
Sau khi Lý Nguyệt Nương đi dự tang lễ của Triệu tú tài về, đột nhiên không trông thấy Tiểu Bạch đâu nữa. Nàng vô cùng lo lắng, giữa đêm tối đốt đèn đi khắp nơi tìm nó, gọi đến khản giọng vẫn không thấy tăm hơi.
Cuối cùng, Lý Nguyệt Nương lả người đi, loạng choạng suýt ngã.
Lý Vân Nhi vội đỡ lấy nàng, bảo:
"Tỷ tỷ, tỷ mau về nhà thôi, dân làng đồn rằng yêu quái đã giết chết Triệu tú tài, tỷ ở ngoài ban đêm như vậy rất nguy hiểm! Con hồ ly kia có lẽ đã chạy về núi rồi, nó vốn là thú hoang, không phải thú cưng, tỷ không nên luyến tiếc làm gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...