Ngộ tiên - Chương 3: Sớm chiều

297 18 7
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 3: Sớm chiều

Dao Hoàn đã ở đỉnh Hoa Sơn này một tuần.

Nơi này cái gì cũng tốt, chẳng qua là có phần tẻ nhạt, khắp nơi cằn cỗi hoang vắng.

Có một ngày, nàng gối đầu lên chân sư tôn, than:
"Uổng cho Hoa Sơn này tên là Hoa Sơn, mà sao lại chẳng có một bông hoa nào, khung cảnh buồn chán quá."

Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy,  vừa bước ra khỏi cửa đã sững sờ cả người. Chỉ thấy bên ngoài trăm hoa đua nở, mưa hoa đào lất phất bay, hương thơm ngan ngát dìu dịu, vô cùng nên thơ. Dưới gốc một cây đào, sư tôn vẫn toàn thân bạch y, đang ngồi thong dong thưởng trà.

Dao Hoàn ngẩn ra.

Sư tôn trông thấy nàng, bèn mỉm cười, gọi:
"Hoàn nhi, qua đây."

Nàng bước lại gần, ngồi xuống bên chân sư tôn, reo lên:
"Sư tôn... Người là thần tiên hay sao? Cả vườn đào này là người hóa phép ra ư?"

Sư tôn trầm lặng, chỉ xoa đầu nàng mà không đáp.

Dao Hoàn lay lay tay áo của sư tôn, cầu xin:
"Sư tôn có thể dạy cho Hoàn nhi được không? Hoàn nhi cũng muốn học tiên pháp, muốn trở thành thần tiên... Sư tôn..."

Sư tôn lạnh nhạt bảo:
"Không thể được."

Dao Hoàn chưa từng thấy người lạnh nhạt từ chối mình như thế, thoáng chốc thấy tủi thân trong lòng, đôi mắt đỏ hoe.

Dường như sư tôn cũng nhận ra thái độ của mình hơi quá, chần chừ một lúc, bèn vươn tay xoa đầu nàng, dỗ:
"Hoàn nhi, làm một phàm nhân bình thường vô lo vô nghĩ suốt đời không tốt hay sao?"

Nàng lắc lắc đầu, nói:
"Đồ nhi muốn học tiên pháp, tu luyện thành tiên, sau này có thể bảo vệ sư tôn, còn có thể... còn có thể trường sinh bất lão..."

Sư tôn thở dài, ngước mắt nhìn biển hoa đào trước mặt, hỏi nàng:
"Hoàn nhi, con có biết hoa đào này khác với hoa bình thường ở chỗ nào không?"

Dao Hoàn lắc đầu, đáp:
"Đồ nhi không biết."

Sư tôn bảo:
"Hoa bình thường chỉ nở theo mùa, hoa nở hoa tàn đều có lúc có thì. Còn hoa do tiên thuật biến ảo ra thì bốn mùa đều nở rộ, không có khi nào tàn úa."

Dao Hoàn lấy làm khó hiểu, hỏi lại:
"Nhưng như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao?"

Sư tôn lắc đầu, nói:
"Bây giờ thì thấy tốt, nhưng đến khi ngắm nhìn suốt ngàn năm, vạn năm, tất sẽ thấy tẻ nhạt, còn chẳng thú vị bằng hoa nở một mùa, bởi vì biết mùa hoa có hạn nên sẽ càng trân trọng niên hoa trước mắt."

Dao Hoàn cúi đầu, lẩm bẩm:
"Nói cho cùng, sư tôn cũng vẫn là không muốn dạy tiên pháp cho đồ nhi thôi."

Sư tôn nhìn nàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhấp một hớp trà thơm, người thở dài, nói:
"Vi sư không mong con trở thành thần tiên lợi hại gì, chỉ muốn che chở cho con sống bình an một đời như người phàm, hiểu không?"

Dao Hoàn tất nhiên không hiểu, nhưng nàng cũng không muốn cãi lại sư tôn, bèn gật gật đầu.

Sư tôn mỉm cười, lại xoa đầu nàng, khen:
"Ngoan lắm."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ