《Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.》 [1]
Phần kết: Hạ Hoàng tuyền, bất Vong xuyên [2]
Vương Mật Nhi cười buồn, lắc lắc đầu, nói:
"Trương công tử, huynh nói sai rồi, ta chưa từng bị lừa. Ta đã từng nói với huynh, phu quân của ta là người hay quỷ, ta làm sao lại không biết, cần gì các người xen vào?"
Trương Thiếu Khanh sững sờ.
Mộ Ôn Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, run run hỏi:
"Nàng... Nàng sớm đã biết?"
Vương Mật Nhi khẽ cười, nói:
"Phu quân, có phải chàng nghĩ thiếp ngốc lắm, dễ lừa lắm đúng không, từ nhỏ đến lớn, bất kể chàng nói gì, thiếp cũng tin, không hề hoài nghi, chưa từng do dự. Kỳ thực, không phải chàng có thể lừa thiếp, mà là thiếp tình nguyện bị chàng lừa. Bởi vì, từ nhỏ chàng đã bệnh tật triền miên, thiếp không muốn chàng buồn, thế nên luôn giả ngây giả ngốc, mọi chuyện đều thuận theo ý chàng, chỉ muốn làm chàng vui lòng. Dần dần, cũng đã trở thành thói quen."
Phu quân thẫn thờ, từ đôi mắt đỏ như máu ứa ra hai dòng huyết lệ.
"Nàng biết... từ lúc nào?" Chàng thì thầm hỏi.
Vương Mật Nhi đỏ hoe mắt, nghèn nghẹn nói:
"Thật ra, ngay từ đêm đầu tiên trở về Yến Tử ổ, thiếp đã biết. Trước khi quay về Cối Kê, thiếp đến Hàn San tự này xin một lá bùa bình an cho chàng, gặp được đại sư, ngài ấy nói với thiếp, lần này thiếp đi chỉ phí công vô ích, dữ nhiều lành ít, sẽ gặp nhiều chuyện hung hiểm. Lúc đó, trong lòng thiếp đã có dự cảm chẳng lành. Khi thiếp về đến Thái hồ, mọi người nhìn thiếp đều ái ngại sợ hãi, Chu thúc nhất quyết không chịu đưa thiếp tới Yến Tử ổ, còn hết lời ngăn cản thiếp về đó, thiếp đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn cố chấp không tin, muốn tới nơi nhìn tận mắt. Lúc thiếp đứng trước cửa phòng chàng, thấy bên trong tối om, thì thiếp đã biết, biểu ca của thiếp không còn trên đời nữa. Từ nhỏ, chàng đã rất sợ tối, khi ngủ luôn để đèn sáng, nếu chàng còn, làm sao lại để phòng tối tăm như vậy... Nhưng thiếp không ngờ, mình vẫn còn có thể gặp lại chàng. Thiếp ôm ấp hi vọng mong manh, dùng lá bùa để thử chàng. Cuối cùng, chàng vẫn e ngại lá bùa ấy, khoảnh khắc đó, thiếp hiểu, chàng thật sự không còn là người nữa. Nhưng mà, chàng không muốn thiếp biết, thiếp liền giả như không hay không biết. Thiếp không muốn chàng bất an, cho nên thiếp nguyện làm một kẻ ngốc, để chàng an tâm, để chàng vui vẻ. Thật ra, thiếp đều biết hết cả. Thiếp biết hoa sen trong hồ đã tàn, nhưng vẫn dựa vào trí nhớ trước kia, vẽ nên hồ sen nở rộ. Thiếp biết chàng đứng bên cạnh nhìn, thế nên mới nói những lời đó với Trương công tử để trấn an chàng..."
Cả Phật đường yên lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa gió thét gào ngoài kia.
Nhưng mà, phu thê hai người lúc này đã chẳng còn để ý tới những thứ khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản - Cổ đại] Mộng trung ký
Short StoryTa có một giấc mộng. Trong mộng cầm sắt ân ái, tỉnh mộng âm dương cách biệt. Ta có một giấc mộng. Trong mộng cùng người tương ngộ, tỉnh mộng đàn đứt nhạc tan. --------------- Thường nói nhân quỷ thù đồ, con người cùng yêu ma vô duyên vô phận, nay đặ...