*Meow~~*
"Puppy! Được chưa?!". Jimin gắng gượng hết sức mới có thể hét lên một tiếng, nàng dùng tay lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, rồi nhanh chóng bám vào đôi chân đang vắt trên vai mình, ngẩng mặt nhìn người phía trên.
"Cao một chút nữa Jimin! Chị nhón chân lên cao chút nữa đi".
Minjeong một tay bám vào cành cây, cố gắng nhướn người để có thể chạm vào vật thể nhỏ lông trắng kia.
"Yah! Cao nữa trứng cút!".
"Aish!!". Jimin dùng hết sức bình sinh, kiễng chân cao nhất có thể. Cộng với sự giúp đỡ của Aeri và Ningning hai bên, nâng người của Minjeong cao thêm một chút. Cuối cùng em cũng có thể bắt được vật thể kia.
"Cẩn thận đó Minjeong!!".
"Xong rồi!! Bé mèo an toàn".
Aeri đưa tay lên cao đón bé mèo con từ Minjeong ôm vào lòng, Minjeong đảo mắt, loay hoay tìm cách xuống.
"Bám vào cành cây, nhấc người lên rồi chị ôm em xuống". Jimin hét lớn, chân tay nàng bắt đầu run run vì mỏi nhừ.
Cũng đúng, Minjeong vì chú mèo con kẹt trên cây không biết đường xuống mà xem vai nàng là cái thang, ngồi hơn 10p mới có thể đem con mèo ấy an toàn tiếp đất. Nàng vẫn còn hơi mỏi hai bên vai vì trận bóng vừa rồi, giờ lại chịu một cơ thể bốn mươi mấy kí ngồi vắt vẻo trên vai từng ấy thời gian, vai nàng sắp rơi mất rồi.
Minjeong bám lấy một nhánh cây rồi nhấc chân ra khỏi vai nàng, Jimin cùng Ningning ôm chặt người em, cún con cũng an toàn tiếp đất.
Chỉ có mỗi Jimin là không an toàn thôi, nàng nằm dài ra sân, gương mặt bơ phờ thẫn thờ nhìn tán lá cây trên đầu mình. Nàng cảm thấy vai, lưng bây giờ như cứng đờ, không còn thuộc về mình nữa rồi.
Aeri tặc lưỡi, lo lắng cho cô bạn thân của mình, trong đầu bỗng vang lên một giai điệu, cô liền cất tiếng hát.
"Cột sống Min ổn không?".
-------
"Jimin unnie, lưng có sao không vậy?".
Jimin từng bước chậm rãi đến bên giường, khom người, ôm lưng, trông thảm đến tội. Nàng méo mó mặt mày.
"Ai đó hãy cứu lấy lưng của tui".
Ningning lắc đầu, tặc lưỡi, tỏ vẻ thương cảm, rồi em quay sang tựa vào lòng Aeri.
"Tội quá~".
"Này! Tôi đau thật đấy!! Giúp tôi xoa bóp đi chứ!".
"Đợi Minjeong về đi, em ấy đang đi thả bé mèo đó".
"Cậu định bảo cún con xoa bóp cho mình hả? Cậu nghĩ em ấy sẽ làm chắc".
Aeri đột nhiên cười gian.
"Mình nghĩ em ấy sẽ làm~".
Ningning bật cười.
"Thôi, chị nằm lên giường em đi, em với Aeri unnie thoa thuốc cho".
Cô mỉm cười, đi đến bên Jimin, đỡ cô bạn mình lên giường ở tư thế nằm sấp. Ningning thì tìm thuốc xoa bóp trong kệ tủ theo lời của Jimin.