Chap 2 : Có Chuyện Lớn!

637 104 2
                                    

Cạch.

"Cô ba, bây giờ mình trở về nhà ạ?"

"Ghé vào tiệm may Thanh nữ trên Sài Thành để Cô lựa cho Mợ ba mấy sấp vải"

"Dạ"

Thằng Quốc nó khởi động xe, chạy dọc theo đường lên Trung tâm Sài Thành. Nó khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Khánh Vân đang nhìn mình thì thắc mắc.

"Cô ba muốn nói gì với con sao?"

"Sao mày không sắp xếp đến ở với Cậu lớn đi Quốc?"

"Dạ!? Chuyện đó..."

"Cô thấy Ngô Tuấn Minh cũng đối xử tốt với mày, cô nghĩ mày không chịu theo hắn về dinh thì hắn sẽ bám nhà mình như sam để gặp Điền Chính Quốc mất"

"Cái Cậu lớn đó, tính tình kiêu ngạo. Ở trước mặt con thì nói ra mấy cái lời sến sẫm, ngày nào cũng lẽo đẽo theo con!"

"Vậy mà có hôm Ngô Tuấn Minh ăn vạ ở nhà mình, còn đòi ở lại qua đêm nhưng nhất quyết phải ngủ cùng mày. Cô cũng bó tay với hắn rồi"

Khánh Vân lắc đầu, cô cũng không ngờ Cậu lớn đó vì tình mà bất chấp ngủ ở cái nơi dành cho người hầu trong nhà. Còn nghe nói đâu hôm đó hắn lẻn vào phòng của Điền Chính Quốc ngủ say như chết ở trong đấy không muốn về.

"Cô nhắc con mới nhớ! Hôm đó tự nhiên ở đâu ra chui vào phòng con, tự tiện trèo lên giường ôm con nữa chứ. Làm con hôm đó phải thức trắng đêm vì bị Cậu lớn đè đến nỗi muốn tắt thở"

Khánh Vân và Chính Quốc tâm sự một hồi thì cũng đã tới được nhà may Thanh nữ, thằng Quốc nó dừng xe lại rồi bước xuống xe mở cửa cho Khánh Vân. Cô bước xuống xe, cùng Điền Chính Quốc đi vào bên trong nhà may.

Chỉ vừa đi tới cửa thì Khánh Vân lại bắt gặp một đứa nhóc đang ngồi ở gần đó, dường như nó đang khóc thì phải...

"Quốc, lại xem tại sao đứa nhỏ đó lại khóc"

Thằng Quốc nó gật đầu, từ từ tiến đến gần đứa nhỏ đang ngồi dưới đường. Điền Chính Quốc xoa đầu nó, nhẹ nhàng bảo.

"Này nhóc, sao con lại khóc thế?"

"Hức...bọn kia nó bắt nạt con! Tụi nó nói con là đồ không có mẹ"

"Thế..cha con đâu"

"Ông ấy đi làm thuê đến tận nửa đêm mới về"

Điền Chính Quốc quay sang nhìn Khánh Vân, chỉ thấy Cô chậm rãi đến gần đứa nhỏ rồi quỳ xuống trước mặt nó. Cô khẽ mỉm cười xoa đầu nó.

"Nào, con trai thì phải mạnh mẽ không được khóc như vậy! Nhóc mà còn khóc là đám nhóc kia sẽ lại bắt nạt nhóc đấy"

"Nhưng bọn nó đánh đau lắm! Nên con phải khóc"

Đứa nhỏ ngước khuôn mặt lắm lem nước mắt lên nhìn Khánh Vân, cô đưa bàn tay lau lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Lấy trong túi ra một cây kẹo đứa trước mặt đứa nhỏ.

"Nhóc ăn kẹo không? Ăn vào là hết đau liền đấy"

"Kẹo...là thứ gì?"

Khánh Vân bất ngờ trước câu hỏi của đứa nhỏ trước mặt mình, đến kẹo mà cũng không biết là gì sao? Có bất hạnh quá không vậy...

 Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ