Khánh Vân và Kim Duyên ôm hôn lấy nhau không rời, ngọn lửa ham muốn của cả hai bắt đầu trỗi dậy. Cô chủ động ôm nàng vào nhà, trên đường đi vẫn không chịu rời môi nhau.
Khánh Vân nhẹ nhàng đặt Kim Duyên xuống giường, tay cô vuốt ve thân thể Kim Duyên. Nàng thở dốc, Khánh Vân từ từ lột bỏ lớp áo của Kim Duyên cho đến khi trần như nhộng. Cô chiêm ngưỡng thân thể nàng đến nỗi không chớp mắt, cô sợ chỉ cần chớp thì bản thân sẽ bỏ qua dù là chi tiết nhỏ nhất.
Thấy Khánh Vân cứ nhìn mình chầm chầm, Khánh Vân liền thẹn đến nổi đỏ mặt không dám nhìn cô nhưng điều khiến Kim Duyên vui thầm là lần đầu của mình sẽ trao cho Khán Vân chứ không phải là Cậu Hai.
"Mợ đẹp lắm.."
"Đừng nói nữa, mau đến đây.."
Kim Duyên dang tay mong chờ Khánh Vân sẽ ôm lấy mình, trao cho mình những nụ hôn mà chỉ riêng Kim Duyên này có thể có!
Khánh Vân áp môi lên môi Kim Duyên, bàn tay cô không yên phận mà bắt đầu sờ mó nơi mềm mại kia. Nàng rên trong miệng vì khoái cảm cô đem đến, chán chê đôi môi Khánh Vân lần mò đến chiếc cổ trắng nỏn của Kim Duyên mà ra sức liếm láp, những tiếng rên ái mụi phát ra từ miệng nàng làm đánh động đến đại não Khánh Vân. Hành động của cô ngày càng mạnh bạo hơn.
Bàn tay đang hành hạ nơi mềm mại kia lại đang khiêu khích nụ hoa khiến cả cơ thể Kim Duyên nóng rực như đang bị lửa đốt, nàng nhịn không nổi mà vặn vẹo thân mình rồi thở gấp rên rỉ.
"Khánh.. Vân...Ưm"
Trước mắt Kim Duyên cứ dần mơ hồ nhưng nàng cố gắng nhìn thật kĩ Khánh Vân, Kim Duyên vuốt ve khuôn mặt tuyệt hảo của cô trong ánh đèn mờ ảo.
Tay cô đang dần xuống phía dưới phát hiện nó ướt đẫm thì không khỏi cười thầm. Cô vuốt ve nơi đó của nàng, Kim Duyên ưỡn người vì cảm giác xa lạ chịu không nổi mà tay nắm chặt chiếc giường.
"Khánh..Khánh Vân, nơi đó..nơi đó khó chịu lắm"
"Một chút nữa thôi mợ sẽ phát điên vì nó!"
Tận dụng dịch tình ướt đẫm của nàng cô chậm rãi đưa hai ngón tay của mình vào, nơi đó của nàng co thắt lại kẹp chặt lấy ngón tay cô. Khánh Vân không thể động vì sợ nàng đau .
"Mợ thả lỏng đi, không sao đâu"
"Ưm..đừng, nó còn...khó chịu hơn khi nãy...Ưm"
Nhân lúc Kim Duyên đang nói, Khánh Vân liền đẩy mạnh vào trong khiến Nàng giật bắn người đau đớn, một chút máu chảy ra. Lần đầu tiên của nàng đã thuộc về cô...
"Hức...Đau, cô mau lấy nó ra đi!...Hức"
Tay cô vẫn ở yên trong đấy cũng không động đậy, Khánh Vân rướn người hôn lấy mắt đỏ hoe vì khóc của Kim Duyên, còn không quên hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Khánh Vân an ủi.
"Ngoan, không khóc! Sẽ không đau nữa"
Kim Duyên thút thít một lúc liền vặn vẹo cơ thể, nàng cảm thấy nơi đó ngứa ngáy vô cùng. Kim Duyên muốn Khánh Vân di chuyển.
"Ưm..cô mau động đi, tôi muốn...Ưm"
Tay cô động đậy ra vào, mỗi lần vào là y như rằng sâu thêm một chút nữa. Kim Duyên dưới thân cô không ngừng rên rỉ vì sung sướng, tay nàng ôm lấy lưng Khánh Vân.
"Ưm..Khánh Vân...nhanh hơn một chút....Ah"
Kim Duyên hét khi cô cho thêm một ngón vào, tốc độ ngày càng kịch liệt. Khánh Vân đưa môi mình đến Kim Duyên, mọi tiếng rên rỉ đều bị cô chặn không thể thoát ra ngoài.
"Ưm..ah...Ưm..Khánh Vân...Ah...Chậm..Ưm"
Tay cô ra vào một cách mạnh mẽ, Kim Duyên chịu không nổi khoái cảm dồn dập nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm.
"Khánh Vân....AHHH"
Kim Duyên hét lên một tiếng chói tai, phía dưới nước trên tay cô ướt đẫm. Cả hai thở dốc vì mệt.
Cô ngồi dậy đi lấy một thau nước và một chiếc khăn để lau người cho Kim Duyên, Khánh Vân vắt nước cẩn thân lau cho nàng. Xong việc Khánh Vân nằm xuống cạnh nàng. Cô ôm lấy nàng vào lòng, hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của Kim Duyên.
"Tôi yêu mợ"
Kim Duyên mệt đến nổi không còn hơi sức để trả lời cô nhưng nàng vẫn mỉm cười khi Khánh Vân nói yêu mình, Kim Duyên ôm Khánh Vân. Nàng dụi vào lòng cô mệt mỏi thiếp đi.
Khánh Vân vuốt ve tóc nàng, những thắc mắc xem như đã được giải quyết xong. Điều mà cô đang lo lắng lúc này là vài hôm nữa Khánh Vân phải rời xa nàng trong một thời gian rất lâu.
Để Mợ hai ở nhà một mình thì lại sợ Cậu hai động tay động chân....
------
hì hì 👉🏻👈🏻
vote cho tui đe mấy tìn iu❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanficPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN