-----------
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng liên tiếp được phát ra, xung quanh ai nấy đều hoảng hốt che tai bịt mắt. Chẳng lẽ Ông Hội đồng đã giết con gái của mình rồi sao?
"Không bắn trúng hay Cha không nỡ?"
Ừ, đúng là không nỡ! Đứa con gái mà ông yêu thương đứt ruột kia mà, làm sao có thể nói bắn là bắn được?
"Cha không giết mày được....Mày là con của cha mà! Con ơi là con"
Ông Hội Đồng loạng choạng ngồi xuống ghế, ông bật khóc đau khổ. Khánh Vân nhìn cha mình như thế cũng đau lòng khôn xiết, cô cắn môi đến nỗi nó sắp rách ra.
Đôi mắt ngấn lệ, Khánh Vân quỳ xuống trước mặt Ông Hội Đồng.
"Từ trước đến giờ tôi chưa cầu xin cha bất cứ thứ gì nhưng hôm nay, tôi muốn xin cha hãy chấp nhận thứ tình cảm mà cha đã cho là bệnh hoạn kia. Xem như là tôi quỳ lạy cha"
Khánh Vân khom người xuống lạy ông một cái, cô cúi đầu trước sự tội lỗi của mình. Là cái giá của tình yêu mà Khánh Vân đã mang lại cho Kim Duyên, ngày hôm nay Cô phải hứng hết tất cả.
"Con xin ơn mẹ, con quỳ lạy công cha hãy tha thứ cho đứa con này!"
Khánh Vân đập đầu trước mặt Ông bà, từng cái cúi đầu y như rằng va mạnh xuống nền đất một cách mạnh bạo. Cô hành hạ bản thân đến nổi đổ máu nhưng vẫn chưa hề dừng lại.
Mặc cho sự ngăn cản cầu xin từ Bà Hội đồng và Kim Duyên.
"Khánh Vân à! Dừng lại đi con, đừng làm đau bản thân nữa mà"
"Khánh Vân! Cô dừng lại mau, tim tôi đau lắm xin cô đừng làm thế nữa..hức"
Khánh Vân vẫn ngang bướng đập đầu trước Cha mình, Ông đau lòng nhìn con gái đang tự dày vò bản thân. Nhưng làm sao ông có thể chấp nhận được chuyện này trước lời bàn tán vào ra của thiên hạ.
Tương lai của Khánh Vân sẽ bị vùi dập ở cái xứ này trước lời nói cay độc từ những chiếc lưỡi không xương ngoài kia.
Tất cả cũng chỉ tại miệng đời...
"Dừng lại, đừng lạy nữa! Cha xin con, đừng lạy nữa"
Ông Hội Đồng tiến đến gần Khánh Vân ngăn Cô lại, ông ôm lấy con mình vào lòng. Vuốt ve sinh mạng mà mình đã tạo ra, từng hơi thở của Khánh Vân đối với ông còn đáng giá hơn cả ngàn vàng làm sao Ông có thể trơ mắt nhìn con mình Đau khổ như thế?
Càng không thể chấp nhận mối tình này, có trách thì trách ông tơ bà nguyệt đã gieo cho Khánh Vân và Kim Duyên nghiệt duyên như vậy!
"Tất cả những gì cha làm chỉ muốn tốt cho con thôi! Nghe lời cha, chấm dứt đi con"
"Tốt cho con? Cướp mất cuộc sống của con mình chính là cái thứ mà cha gọi là tốt đẹp đấy à...Cha có trái tim không?"
"Cha đã làm điều gì sai? Hả, mày nói đi rốt cục cha đã làm gì sai mà mày đối xử với cha như vậy? Sao mày lại đối xử với ông già này như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanficPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN