"Madam Châu Hiền....madam Huệ Trân....Madam Miré...Tôi không nhớ nổi!"
Khánh Vân vò đầu bứt tóc khi bị Kim Duyên bắt quỳ gối và kể lại tên của tất cả những người phụ nữ từng ve vãn cô, nhắc cho nhớ để mà né!
"Vậy cô cứ quỳ đến chừng nào nhớ hết tên thì đứng lên nhé"
"Thôi mà, Mợ hai mợ tha cho tôi đi. Chuyện đấy cũng lâu rồi, với lại tôi cũng đâu còn lui tới chỗ đấy nữa?"
"Cô dám lui tới?"
Phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Khánh Vân đang quỳ, cô nuốt khan, lắc đầu.
"Làm..làm gì có! Tôi tu tâm dưỡng tánh rồi, nhất định là không còn lui tới đó nữa"
Khánh Vân không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ Kim Duyên. Cái hình ảnh này mà để cho kẻ ăn người ở trong nhà bắt gặp thấy thì mặt mũi của Cô ba họ Nguyễn bị quăng xuống sông xuống bể cho rồi.
"Kim Duyên à"
Không nhìn.
"Kim Duyên!"
Vẫn vậy.
"À đúng rồi, Kim Duyên à"
Càng không nhìn tới...
"Kim...."
"Một tiếng nữa là tối nay tôi sẽ về ngủ cùng Gia Lâm! Kêu tiếp đi"
Khánh Vân liền câm như hến, không dám hó hé với nàng. Mới kêu một tí mà đã hù doạ không ngủ cùng rồi! Không được, Khánh Vân không tin là không còn cách dỗ ngọt Mợ hai đấy. Nhưng mà là cách nào bây giờ....
Có rồi!
"Ah, chân tôi.... động đậy hết nổi rồi"
Nghe thế Kim Duyên khẽ liếc nhìn Khánh Vân nhưng vẫn vờ như không đếm xỉa đến, Cô cười thầm trong lòng. Có hiệu nghiệm, tiếp nữa!
"Chết rồi, kiểu này thì thầy thuốc cũng chữa không nổi. Ôi mẹ ơi chân tôi"
Khánh Vân khiến bản thân trở nên đáng thương hơn để Kim Duyên có thể động lòng mà tha cho Cô. Đúng như những gì Khánh Vân dự đoán, nàng liền kiềm lòng không nổi sự lo lắng nên đã xuống nước gọi Cô đến gần mình hơn.
"Đến đây"
"Sao cơ..Mợ chịu tha thứ cho tôi rồi à?"
Mặt Khánh Vân hớn hở, Kim Duyên chỉ biết tránh né đôi mắt đó. Tay nàng vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình.
"Mau đến đây, tôi xem chân có bị gì không"
Nghe thế Khánh Vân mừng như cá gặp nước, vội đứng lên. Nhưng quên mất bản thân nãy giờ quỳ quá lâu khiến chân bị tê, đứng lên xém thì lại ngã nhào ra đất. Cũng may chưa bị gì, ngã xuống một cái thì còn đâu khuôn mặt xinh đẹp của cô ba họ Nguyễn?
Cô ngồi cạnh Kim Duyên, tận hưởng sự quan tâm của nàng.
"Chân có đau lắm không? Có cần tôi bôi thuốc cho cô không"
"Bôi thuốc thì làm sao mà hết đau được?"
"Chứ như nào mới hết đau"
Khánh Vân mỉm cười chỉ tay vào môi mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/274131983-288-k90703.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanficPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN