Ngày hôm sau cô gái bị nhốt trong nhà kho cũng được Khánh Vân thả ra, Cô còn cho thầy đến chữa trị vết thương trên đầu cô gái đó. Khiến cả nhà một phen bất ngờ.
Mới hôm qua còn hung hăn đánh đập, sao hôm nay lại tốt tánh đối xử tốt ngang xương vậy? Hẳn là do Mợ ba khuyên nhủ nên Cô ba của họ mới thay đổi, chứ trong cái nhà này ngoài Kim Duyên ra thì Khánh Vân mà chịu nghe ai nói chứ.
"Cô ba nhà mình, tình nết thay đổi thất thường. Không biết đường đâu mà né"
"Làm trong cái nhà chục năm trời rồi mà vẫn có hiểu nổi cô đâu?"
"Phải công nhận Mợ ba nhà mình hay dữ lắm mới ở bên Cô ba đến tận bây giờ"
Đám gia đinh trong nhà tụ ba tụ bảy nói chuyện ngoài sân, cùng lúc Khánh Nam từ trong nhà đi ra. Cậu định ra xe đi đến Đồn điền giải quyết một vài chuyện thì vô tình nghe được đám người đó tụ họp bàn tán về Khánh Vân.
"Này, mấy người muốn chết à?"
"Cậu chủ...dạ tụi con chỉ đang nói chuyện một chút thôi...mong cậu tha cho tụi con"
"Mấy người có biết nói xấu chủ là tội đáng bị ăn đòn không, sao lại không biết nhìn vào cô gái bị đánh hôm qua mà e sợ?"
"Tụi con biết lỗi rồi thưa cậu, tụi con đi làm việc liền đây"
Đám gia đình nhanh chóng rẽ mỗi đứa một nơi làm công việc của mình, Khánh Nam cũng không bận tâm tới nữa. Cậu ra xe ngồi vào cho thằng Bình chở ra đồn.
Khánh Nam ngồi trên xe, tay cậu còn cầm bức ảnh gia đình hạnh phúc của mình. Khánh Nam nực cười, thẳng tay xé nát bức ảnh quăng ra ngoài cửa sổ.
Bàn tay siết chặt câm tức.
"Khánh Vân..."
Chiếc xe dừng chân trước khu nhà máy, Cậu ta mở cửa bước xuống xe. Khánh Nam đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình.
Căn phòng được trang trí đẹp mắt, mọi vật dụng đều đầy đủ tiện nghi. Chiếc bàn làm việc cũng to hẳn hơn cái ở nhà, Khánh Nam ngồi xuống ghế. Bắt tay vào giải quyết đống hồ sơ đặt sẵn trên bàn.
"Doanh thu tháng này tận 5000 đô, đúng là bóc lột sức lao động có khác"
Cậu cầm viết, ký tên duyệt từng mẫu giấy tờ.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa truyền đến, Khánh Nam dừng bút. Cậu ta khàn giọng nói vọng ra bên ngoài.
"Vào đi"
Cánh cửa được mở ra, thân ảnh một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc bộ suit lịch lãm, vừa bước vào người đàn ông đã cung kính cúi chào trước mặt Khánh Nam. Chắc đây là một trong những người dưới trướng của cậu.
"Thưa cậu chủ, tôi là người phụ trách công việc phát lương đến đây để báo về số tiền lương sẽ được phát cho Gia công hôm nay"
"Bắt đầu đi"
"Vâng, một ngày gia công làm việc 12 tiếng liên tục sẽ được trả 100 đồng. Còn trường hợp tăng ca sẽ cộng thêm 20 đồng thưa cậu chủ"
"100 đồng sao?"
"Đúng vậy thưa cậu, 100 đồng cho 12 tiếng làm việc"
"Thế này đi....sẽ ra lệnh tăng thời gian làm việc thành 18 tiếng và tiền lương tăng lên 10 đồng. Tổng cộng là 110 đồng, qua ngày hôm sau sẽ thực hiện"
"Nhưng mà thưa cậu, 18 tiếng làm việc mà chỉ có bây nhiêu tiền thì có hơi..."
"Cứ như thế mà làm, thời thế cạnh tranh. Có lương phát là mừng, không còn gì nữa thì anh ra ngoài đi. Sẵn thông báo cho gia công chuyện đó"
"Vâng thưa cậu.."
Người đàn ông ngậm ngùi rời khỏi phòng, Khánh Nam khoanh tay tựa người vào ghế mỉm cười khó hiểu.
"Tôi sẽ khiến nhà họ Nguyễn phải trả giá về những các người gây ra, hại chết cha tôi. Khiến tôi trở thành một đứa mất cha mất mẹ, còn mất cả người anh duy nhất. Khánh Vân chính tay tôi sẽ giết chết Cô!"
Điều gì đã khiến Khánh Nam thay đổi một cách chóng mặt như vậy?
Chẳng lẽ Cậu ta biết hết mọi sự thật được che giấu suốt hàng chục năm nay?
Chính miệng Khánh Nam đã từng thốt rằng sẽ bảo vệ cho hai người mẹ của mình để rồi giờ đây cậu lại nói sẽ tự tay giết chết mẹ ba của mình?
Suy cho cùng lòng thù hận sẽ khiến con người ta lu mờ lí trí, sự trả thù sẽ tồn tại mãi mãi trong người họ rồi đến một ngày nó sẽ được đánh thức.
Mọi hậu quả mà nó gây ra sẽ là nỗi hiểm hoạ khôn lường!
---------
tới hẹn lại lên đây ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanfictionPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN