"Khánh Vân, Khánh Vân!"
Kim Duyên hét toáng lên ở bãi đậu xe, ai nấy xung quanh đều chú ý đưa mắt nhìn hai người phụ nữ trông có vẻ đang sắp xảy ra một cuộc cãi vã.
Khuôn mặt Khánh Vân tức hầm hầm, cơn ghen lu mờ hết lý trí khiến Khánh Vân trở nên mạnh bạo với vợ mình. Khi nãy Cô đã kéo Kim Duyên ra khỏi nhà hàng bằng cách siết chặt lấy tay Kim Duyên khiến nàng đau đớn vùng vẫy.
"Em đau mà sao cô cứ kéo như thế hoài vậy? Cô không nghe em nói sao"
"Tại sao mợ dám để lão già chết tiệt đó động chạm vào cơ thể mợ? Mau trả lời tôi đi"
"Chẳng lẽ em phải thét toáng lên cho người ta biết em bị xàm sỡ à? Còn gì mặt mũi của Cô nữa"
"Mợ có biết cái bàn tay nhơ nhuốc của lão già đó khiến tôi phát điên hay không? Sao lão lại dám động vào vợ của Khánh Vân này....Chết tiệt"
Khánh Vân siết chặt bàn tay mình khiến nó đỏ bừng, Kim Duyên thấy thế liền thở dài đến gần xoa dịu Cô. Nàng ôm lấy Khánh Vân, vùi vào lòng ngực Cô thỏ thẻ
"Đừng giận nữa, lão ta chưa làm gì được em thì cô đã tới kịp lúc rồi không phải sao? Khánh Vân à, thân thể của Kim Duyên này chỉ có thể là của Cô thôi. Bất kì ai cũng không thể chạm vào"
Khánh Vân nực cười, Cô đưa tay nâng khuôn mặt của Kim Duyên lên.
"Đó là điều hiển nhiên, Kim Duyên là người của Khánh Vân. Sau này và mãi mãi!"
Khánh Vân hôn khẽ lên môi nàng, Cô kề sáp bên tai Kim Duyên thì thầm.
"Về nhà, tôi sẽ trừng phạt mợ!"
Khánh Vân mỉm cười gian manh, Nàng nuốt khan vì biết chắc rằng Cô sẽ phạt mình như thế nào. Chắc chắn một điều là không hề nhân nhượng hay bất kì sự ôn nhu nhẹ nhàng nào...
Khánh Vân mở cửa giúp Kim Duyên vào xe, đợi nàng ngồi vào Cô cũng nhanh chóng trèo lên xe. Cho xe chạy thật nhanh về nhà.
Cùng lúc Khánh Nam và Charlie từ trong nhà hàng bước ra, Cậu ta nhìn thấy mẹ ba và mẹ của mình chạy thật nhanh về nhà như vậy có chút thắc mắc nhưng rồi thôi.
Khánh Nam nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, bây giờ cũng chỉ mới buổi chiều nên đến Cục Thanh tra tập trung lập luận cho vụ án thì rất hợp lí.
"Charlie, chúng ta đến cục đi! Tôi cần xem lại lời khai của những người tình nghi và những hồ sơ của những nạn nhân mất tích"
"Được thưa ngài thanh tra"
Khánh Nam và Charlie ra xe, Khánh Nam đứng bên ngoài đợi cộng sự của mình lấy xe ra khỏi bãi. Sau đó hai người họ cùng nhau đi đến Cục Thanh tra.
-----
Vừa về đến nhà, Khánh Vân đã nhanh chóng lôi kéo Kim Duyên trở về phòng. Cô và Nàng lướt ngang qua con An vừa dọn dẹp căn phòng của Khánh Nam bước ra.
Nó ngơ ngác nhìn Cô ba đang hấp tấp muốn cùng Mợ ba của nó trở về phòng làm gì đó, An nó nhưng cho có lệ vậy thôi chứ cái đó như cơm bữa ấy mà.
"Ngày nào mà chẳng lôi lôi kéo kéo về phòng? Mười mấy năm nay rồi có thay đổi gì đâu, công nhận cô ba nhà mình xung sức thật. Chỉ tội cho Mợ ba, à mà thôi! Đi chuẩn bị thuốc bổ cho Mợ ấy dưỡng sức mới được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanficPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN