Từ ngày giao lại quyền cai quản cho Khánh Nam, Khánh Vân cũng tức trực bên cạnh Kim Duyên suốt. Không rời xa nàng dù chỉ một bước.
Những chuyện ở đồn điền nhà máy đều được Khánh Nam quản xuyến, Cô không hề động tới dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. Nói thẳng ra thì Khánh Vân cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở đồn điền của mình và Cô thậm chí không hề hay biết những điều luật ép người quá đáng mà con trai mình đưa ra cho gia công.
Bệnh tình của Kim Duyê không tiến triển gì lại còn nặng hơn, ăn không được mà ngủ cũng không xong khiến Khánh Vân thấp thỏm lo âu không dám chợp mắt. Tối nào cũng mở đôi mắt thâm quần của mình lên để trông trừng nàng.
Hôm nay như thường lệ, con An nó xắt thuốc đem vào phòng cho Khánh Vân đúc cho Kim Duyên. Nó đi từ trong bếp ra, cẩn thận bưng chén thuốc nghi ngút khói bước vào phòng.
"Thuốc có rồi đây"
"Đưa đây cho cô"
Cô nhận lấy chén thuốc từ tay An nó, Khánh Vân múc một muỗng đưa lên miệng thổi cho nó bớt nóng. Đẩy muỗng thuốc trước mặt Kim Duyêm, nhẹ nhàng bảo,
"Há miệng ra"
Nàng mệt mỏi lắc đầu, Khánh Vân thở dài bắt đầu giở giọng nài nỉ.
"Uống một chút thôi"
"Em mệt lắm...khó thở nữa.."
"Tôi biết, em nghe lời tôi uống một chút thôi được không?"
Kim Duyên nghe lời Cô há miệng ra nuốt lấy thứ thuốc đen ngòm kinh dị đó, Nàng theo thói quen nhăn mày bịt mũi lại. Thật không thể ngửi nổi cái thứ thuốc này mà!
Uống được thêm vài muỗng thì Kim Duyên đã không chịu nổi muốn nôn ra, Khánh Vân thấy thế cũng không ép nàng nữa. Cô đưa chén thuốc cho con An đem dẹp.
"Đem dẹp xuống bếp đi"
Nhưng chả thấy động tĩnh gì từ phía An nó, Khánh Vân thắc mắc ngước lên nhìn An liền thấy nó cứ cười tủm tỉm cứ mơ đi đâu đó không quan đến thực tại. Cô lớn giọng một tiếng.
"AN!"
"Dạ!? Cô kêu con hả"
"Chứ ai? Mày đang mơ cái gì vậy"
"Dạ...con đâu mơ gì đâu, con đi dẹp chén thuốc nha cô"
An nó chộp lấy chén thuốc rời khỏi phòng, Khánh Vân và Kim Duyên ngỡ ngàng nhìn theo nó. Nàng mỉm cười lắc đầu.
"Con nhỏ này cứ mơ mơ màng màng"
"Mặc kệ nó đi, em nằm xuống nghỉ ngơi cho khoẻ"
"Cô ở đây với em được không?"
"Tôi lúc nào mà chẳng ở bên cạnh em, ngoan! Nằm xuống đi"
Khánh Vân nhẹ nhàng đỡ Kim Duyên nằm xuống, bản thân cô cũng trèo lên giường ôm lấy nàng vào lòng. Nàng yên bình nằm trong vòng tay ấm áp của Khánh Vân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô vỗ về Kim Duyên, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài nhưng lại không dám ngủ. Khánh Vân vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo một chút còn trông trừng vợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanfictionPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN