Chap 46 : Đợi Tôi Về !

751 113 12
                                    

Khánh Vân gấp gọn quần áo vào trong chiếc túi lớn, cô bỏ những vật dụng cần thiết của mình vào. Sau khi chắc chắn rằng đã đầy đủ thì Khánh Vân mới xách hành lí ra ngoài.

Vừa ra đến cổng lớn đã thấy Ông bà Hội đồng, Gia Lâm còn có cả Kim Duyên đứng đợi Cô. Hôm nay cả nhà họ Nguyễn sẽ đến bến tàu để tiễn Khánh Vân sang Pháp.

Cô nhìn cảnh tượng trước mắt thấy nó có chút long trọng liền lên tiếng thở dài.

"Cha không thấy nó có chút long trọng à?"

"Dù sao đi nữa con cũng đâu còn cơ hội về lại cái nhà này?"

"Được thôi, tuỳ ý cha"

Khánh Vân đưa hành lý cho thằng Quốc, cô mở cửa bước lên xe. Ông hội đồng định ngồi cùng xe với Khánh Vân nhưng lại bị cô ngăn lại, thấy cha nhìn mình một cách khó hiểu Khánh Vân liền nói.

"Con muốn Mợ hai sang đây ngồi với con"

"Để làm gì, Níu kéo tình cảm?"

"Sao có thể chứ cha? Mợ hai cũng đã mang cốt nhục của Cậu hai còn gì, con còn có thể sao?"

Ông trầm ngâm những gì Khánh Vân vừa nói, nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng. Dù cho Cô và Nàng có còn yêu nhau đi nữa thì cũng đã bị đứa nhỏ trong bụng Kim Duyên làm cản trở.

"Thôi được rồi....Kim Duyên!"

Ông Hội Đồng quay người kêu lớn tên Kim Duyên đang ngồi trong xe cùng Gia Lâm, nàng ngơ ngác xuống xe đến gần Ông xem có chuyện gì.

"Cha gọi con?"

"Ừ, Mợ ngồi cùng xe với Khánh Vân đi"

"Dạ!?"

Nàng ngạc nhiên nhìn Ông, vẫn chưa kịp thông những gì mà Ông Hội đồng nói thì Gia Lâm đã từ trong xe đi như bay về phía Kim Duyên. Khó chịu nhìn cha mình.

"Cha bị sao vậy? Mợ ấy là vợ con thì phải ngồi cùng con chứ"

"Gia Lâm! Con đừng làm quá chuyện, dù gì Khánh Vân cũng đi rồi xem như là nguyện vọng cuối cùng cho nó đi"

"Nhưng mà....."

"Thôi không nói nữa, Mợ hai! Mợ mau lên xe đi không thì lại trễ chuyến tàu của Khánh Vân"

Kim Duyên gật đầu, nàng lên xe theo lời ông Hội Đồng nói. Sau khi xong chuyện cả hai chiếc xe đều lần lượt chạy ra khỏi nhà họ Nguyễn.

Cô và Nàng ngồi trên xe, không ai nói với ai lời nào nhưng tay Khánh Vân vẫn một mực nắm lấy tay Kim Duyên không buông.

Kim Duyên dần cảm thấy ngạt thở trước không khí căng thẳng này, nàng khẽ siết chặt tay Khánh Vân liền khiến Cô dời tầm mắt nhìn Kim Duyên.

"Sao vậy?"

"Cô nhất định phải đi à?"

"Phải, nếu không thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở cạnh nhau. Tin tôi, rồi đến một ngày tôi và mợ cũng sẽ có thể đến với nhau thôi"

Khánh Vân đặt lên trán Kim Duyên một nụ hôn, Nàng gật đầu tin Cô sau đó dựa cả thể vào lòng Khánh Vân ôm ấp không ngừng.

 Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ