"Mợ ba! Mợ ba ơi mợ ba"
An nó đứng trước cửa vội vã đập vào cánh cửa không thương tiếc, Kim Duyêm bên trong căn phòng không hiểu chuyện gì vội vã lau nước mắt ngồi dậy mở cửa.
"Chuyện gì vậy?"
"Cô ba đang đánh Cậu chủ ở nhà trước đó mợ, mợ ra ngăn cô lại đi mợ"
"Sao? Khánh Vân đánh con à"
Kim Duyên bực tức, vội vàng đi ra nhà trước. Khi sáng đánh nàng thì nàng nhịn nhưng dám đụng vào con trai của Kim Duyên thì đến cả Khánh Vân cũng không xong với nàng!
Vén tấm màng sang một bên, Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân nhẫn tâm mạnh bạo đánh Khánh Nam liền chạy đến chắn trước mặt thằng bé.
"Dừng tay!"
Nàng che chắn Khánh Nam phía sau lưng mình, Khánh Vân ngưng tay lại. Nhăn mặt nhìn Kim Duyên cảnh cáo.
"Mợ tránh ra"
"Có đánh thì đánh tôi đi! Đừng có đụng vào con tôi"
"Từ khi nào đến cái quyền dạy con mà Khánh Vân này cũng không có vậy? Mợ nói xem"
"Dạy con? Cô đánh đập tàn bạo như vậy mà bảo là dạy con. Cô điên rồi"
"Mợ!"
Khánh Vân tức giận, tay giơ lên định tát Kim Duyên một cái. Nàng theo phản xạ nhắm mắt chờ ăn đau nhưng không ngờ cô chỉ quăng chiếc roi sang một bên chứ không còn muốn tát Khánh Vân.
Khánh Vân bỏ vào nhà trong, K Duyên trơ mắt nhìn Cô biết đi. Nàng quay sang nhìn Khánh Nam, quỳ xuống bên cạnh con đau lòng hỏi han.
"Có sao không con? Hả, đưa mẹ xem"
"Mẹ ơi con đau lắm!"
Kim Duyên vạch áo thằng bé lên, vết roi hằn đỏ đang dần tím lại đầy rẫy khắp lưng Khánh Nam. Nàng khóc, ôm con vào lòng an ủi.
"Con ngoan, mẹ sẽ không để ai làm hại đến con cả. Mẹ sẽ bảo vệ con, đi theo mẹ"
Kim Duyên dắt Khánh Nam vào nhà sau, hai người đi dọc theo dãy hành lang trở về phòng. Nàng bước vào phòng, nhìn thấy Khánh Vân đang ngồi trên giường nhắm mắt lại.
Kim Duyên không quan tâm đến Cô, bảo Khánh Nam ở ngoài đợi mình. Bản thân nàng vào trong soạn đồ đạc, Kim Duyên lấy một chiếc túi lớn gom đồ của mình để vào để chuẩn bị rời đi.
Khánh Vân mở mắt ra nhìn nàng, cô ngồi yên trên giường dường như không có ý định ngăn Kim Duyên lại. Còn bình thản rời khỏi giường đi đến cửa sổ hút thuốc.
Nàng ở một bên gom quần áo đồ đạc cho vào túi, xong xuôi nàng cầm chiếc túi định rời khỏi phòng. Kim Duyên luyến tiếc quay lại nhìn bóng lưng vô tâm của Khánh Vân mà lòng đau như cắt.
Phải rồi, Cô đâu còn lưu luyến gì đối với mẹ con nàng nữa?
Cuối cùng Kim Duyên vẫn quyết định rời khỏi đây, nàng một tay dắt con một tay xách đồ chuẩn bị rời khỏi căn nhà này mặc kệ An nó có đứng bên cạnh ngăn cản níu kéo không muốn cho Mợ ba của nó rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanfictionPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN