Chap 24 : Oan Gia Ngõ Hẹp

1K 137 9
                                    

"Ưm...đau thật"

Khánh Vân khẽ mở dậy liền cảm nhận được cơn đau đầu như trời giáng, cô muốn đưa tay lên xoa đầu cho bớt đau nhưng lại cảm thấy một lực nặng đè trên cánh mình.

Mợ hai?!

Sao Kim Duyên lại ngủ ở đây? Rốt cục lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Khánh Vân cũng chả nhớ rõ. Cô chỉ nhớ khi uống say không biết trời đất rồi thì muốn đi tìm thằng Bình để nó trở về ngoài ra tất cả đều không nhớ....

Nàng đang trong vòng tay cô ngủ rất ngon, tay còn ôm chặt lấy Khánh Vân chả khác nào một con thú bám cả! Nhưng Kim Duyên trông thật xinh đẹp. Khuôn mặt nàng kề ngay cổ Khánh Vân khiến cô không tự chủ được mà sờ lên khuôn mặt xinh đẹp đấy.

Khánh Vân ngập ngừng muốn hôn Kim Duyên nhưng rồi thôi, cô tủ nhủ với bản thân là phải kiềm chế mọi cảm xúc và mọi tình cảm đối với nàng.

"Không, không được như thế Khánh Vân!"

Cô vỗ vào đầu mình để có thể quên đi cái suy nghĩ đó, Khánh Vân khẽ gọi Kim Duyên.

"Mợ hai, Mợ hai!"

"Ưm...Cô ba tỉnh rồi sao, Có đau đầu không hay tôi xoa bóp giúp cô nhé?"

Kim Duyên vẫn còn mơ ngủ lật đật ngồi dậy nhìn Khánh Vân, nàng vương tay ra muốn chạm vào thái dương cô nhưng lại bị Khánh Vân ngăn lại.

"Đủ rồi, mợ mau về phòng đi. Cậu hai mà biết thì không hay lắm"

"Khánh Vân! Cô có thể ngưng xua đuổi tôi hay không, sao lúc nào cô cũng lấy cái cớ là cậu hai này cậu hai nọ vậy? Tôi cũng biết đau mà"

"Mợ hai, tôi đã nói với mợ rồi! Tôi và mợ chẳng còn là gì cả mà chỉ đơn giản là chị em chồng, tôi xin mợ...đừng làm phiền tôi nữa"

Đừng làm phiền tôi nữa...nghe được lời này khiến Kim Duyên cảm thấy bản thân như bị ai đó bóp chặt vào tim, nó đau thắt đến mức khó thở, nó đau đến nỗi khiến nàng không kiềm được mà rơi lệ...

"Được..là tôi phiền, là tôi sai. Từ bây giờ tôi sẽ không giờ đến tìm cô với bất cứ lý do gì nữa, tôi xin lỗi cô ba. Xin phép cô tôi về!"

Kim Duyên dần rời bước ra khỏi phòng, Khánh Vân chỉ biết ngồi nhìn mà cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Chính miệng cô muốn đuổi Kim Duyên đi nhưng sao lòng lại đau đến thế?

"Làm như vậy có đúng không? Sao tim lại nhói như vậy, đến cuối cùng tôi vẫn không thể ngừng thương mợ...."

Khánh Vân thở dài, cô ôm đầu tự trách. Đến cả tổn thương mợ ấy Khánh Vân còn không nỡ thì nói gì đến rời xa mợ ấy?

Cuộc tình này sẽ kết thúc như cách mà Khánh Vân mong muốn chứ?

----

Nhà Chính

"Thưa cô ba! đây là thằng Quốc nó sẽ làm thay công việc của thằng Bình sắp tới"

Con An dẫn một đứa con trai trông còn khá nhỏ, nó sợ hãi cuối đầu xuống không dám nhìn Khánh Vân. Cô ngồi trên ghế cầm tách trà, khẽ ngước nhìn thằng Quốc đang quỳ trước mặt.

"Ngước mặt lên"

"Ngước mặt lên đi Quốc! Không nghe cô ba nói gì à"

An thì thầm với nó thì nó mới chịu từ từ ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ bé vương đôi mắt rụt rè nhìn Khánh Vân.

Khánh Vân bỏ tách trà xuống.

"Mày năm nay bao nhiêu tuổi, Tên đầy đủ là gì con cái nhà ai?"

"Dạ..dạ bẩm cô, con tên là Điền Chính Quốc 19 tuổi. Con là con của tá điền làng trên, cha con vì không có thóc để trả cho Cậu hai nên đã..nên đã bán con vào nhà ông Hội đồng để cấn nợ"

"Thấy chiếc xe đậu ngoài trước không?"

Khánh Vân vừa nói vừa chỉ tay ra chiếc xe đang đậu bên ngoài sân, Chính Quốc ngó đầu nhìn theo hướng tay Cô nó gật đầu lia lịa.

"Mỗi ngày phải lau cho nó không sót một hạt bụi nào nếu để cô phát hiện ra thì hôm đó mày phải nhịn đói, rõ chưa?"

"Con rõ thưa cô"

Thằng Quốc nuốt khan, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ như suối. Nó từng nghe danh cô ba nhà này rồi nhưng điều nó không ngờ khi ở gần Khánh Vân lại có cảm thấy y như đang cận kề cái chết đến nơi, chỉ cần sơ hở thì bỏ mạng như chơi.

"Biết rồi thì tốt, mau lấy xe chở cô đi"

Khánh Vân đứng dậy đi ra ngoài trước Chính Quốc thấy thế liền vội vã đi theo sau, nó mở cửa cho cô ngồi vào xe.

Xong chuyện liền nổ máy phóng đi mất, hoà vào dòng xe tấp nập của chốn Sài Thành. Khánh Vân thả hồn ngoài cửa xe, ánh mắt cô chăm chú nhìn về một phía. Nhưng trong đầu thì lại là một mớ hỗn độn, đống hỗn đó chỉ toàn là những hình ảnh của Kim Duyên. Nhiều lúc Khánh Vân muốn đánh vào đầu một cái thật đau để có thể thôi day dứt những hình ảnh của Mợ hai! Nhưng rồi cũng phải chào thua...

Khánh Vân bất lực lắm..

KÉT!

Chiếc xe đột nhiên thắng gấp làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Khánh Vân khó chịu nhìn thằng Quốc nói.

"Biết lái không? Đừng để ngày đầu làm việc mà mày đã bị cô cho ăn đòn"

"Thưa cô tại..tại chiếc xe đó chặn đầu xe mình"

Khánh Vân nhìn ra phía trước, nhìn thấy một chiếc xe đang cố tình chặn không cho xe cô chạy thì bực tức bước xuống xe.

"Đường này là Nhà các người xây lên sao? Mau tránh ra cho tôi còn đi"

Tức khắc sau từ trên chiếc xe dần xuất hiện bóng dáng của một người con trai, khuôn mặt lãng tử được giấu dưới chiếc nón dần được hiện ra trước mắt. Hắn ta ngước lên nhìn cô đột nhiên nở một nụ cười.

"Khánh Vân...lâu rồi không gặp"

Cô nhăn mày nhìn hắn, khẽ mấp máy.

"Ngô Tuấn Minh..."

-----------
hoạ tới =)))

 Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ