Khánh Nam nhíu mày tỉnh dậy, Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Nhìn thấy chỗ nằm bên cạnh mình trống trơ liền biết An đã rời đi từ lúc sáng sớm.
Khánh Nam vò đầu bước xuống giường, Cậu cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm sửa soạn. Loay hoay tầm 15 phút thì cũng đã tươm tất sạch sẽ, Khánh Nam chải lại mái tóc của mình cho ngay thẳng rồi mới đi ra khỏi phòng.
Cậu dọc theo đường hành lang ra nhà trước, vô tình đi ngang qua phòng thờ cung của gia đình. Khánh Nam tò mò bước vào, từ trước tới giờ việc cúng kiến không phải là phần của Cậu nên cậu chưa bao giờ đặt chân vào ngoài những ngày giỗ.
Cánh cửa cót két mở ra, Khánh Nam bước vào. Ngay trước mắt là bàn thờ lớn, có di ảnh của Ông bà Hội Đồng cũng là ông bà nội của Cậu.
Bên cạnh đó còn có di ảnh của một người đàn ông.
"Cha..."
Khánh Nam đau lòng nhìn di ảnh của Nguyễn Gia Lâm, Cậu ta đi đến trước bàn thờ. Đốt ba nén nhang thắp lên, cắm vào lư hương. Khánh Nam quỳ xuống.
"Cha, con là đứa con bất hiếu. Con đã hại chết anh trai mình, thù này con sẽ trả. Con sẽ không để cha mẹ và anh trai chết tức tưởi như vậy!"
Một lời thề được lặp trước di ảnh của ông bà tổ tiên, Khánh Nam đứng dậy phủi bụi dính lên đầu gối mình.
Cậu ta rời khỏi phòng thờ, cẩn thận đóng kín cửa. Khánh Nam từ từ ra đến nhà trước, vừa bước ra đã nhìn thấy Khánh Vân ngồi sẵn trên bàn đợi Cậu ra cùng dùng bữa sáng.
Khánh Nam ngồi xuống đối diện Khánh Vân, Cô bỏ tách trà xuống nói vọng vào nhà trong.
"An à! Dọn cơm lên đi"
An nó trên tay cầm mâm cơm, chậm rãi đi đến bàn ăn dọn cơm. Nhìn thấy nó bưng nặng, Khánh Nam nhanh chóng đứng dậy bưng hộ An.
"Cậu...để tôi làm được rồi"
"Sau này bưng bê để mấy đứa kia làm, chị nấu được rồi. Ngồi đây đi"
"Hả? Không được..."
"Sao lại không?"
"Phận đày tớ như tôi không xứng để ngồi cùng bàn với chủ"
"Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, chủ tớ cái gì. Mau ngồi xuống đi"
Khánh Nam lôi kéo An nó ngồi xuống chỗ cạnh mình, Cậu lấy chén đũa đưa cho nó. Nhưng An lại khó xử đứng dậy đưa chén đũa cho Khánh Vân trước mới dám ngồi xuống.
Trong bữa ăn Khánh Nam liên tục chăm lo cho An nó đến nỗi Khánh Vân cũng nhận ra được tình ý của hai đứa, Cô yên lặng không nói gì nhưng An lại ngượng đến nổi nhai không nổi miếng cơm.
Từ trước tới giờ toàn ăn dưới bếp, tự nhiên hôm nay đùng một cái lên thẳng trên bàn ăn khiến nó có chút gì đó không tự nhiên lắm.
"Đừng gắp nữa, tôi no rồi"
"Chị ăn nhiều vào"
"Khánh Nam"
Khánh Vân khẽ liếc nhìn sang Khánh Nam, cô nghiêm giọng gọi Cậu. Khánh Nam chán nản quay sang nhìn Khánh Vân, Cậu che giấu biểu cảm chán ghét đó mà thay vào là vẻ mặt niềm nở của một người con ngoan hiền trước mặt Cô.
"Mẹ ba nói đi"
"Con nói với thằng Việt Tuấn là từ giờ trở đi tăng lương cho gia công một ngày 200 đồng, tiền tăng ca thì là 50 đồng hiểu chứ?"
"Việt Tuấn...là người phụ trách phát lương cho gia công đúng không?"
"Phải, vậy nên cứ nói với nó một tiếng. Tự thân nó biết làm gì"
"Con hiểu rồi"
Khánh Nam gật gù hiểu ý nhưng còn chuyện cậu ta có làm hay không là một lẽ khác, Khánh Nam đâu dễ gì để Khánh Vân gây tiếng tốt đối với Gia công?
Nếu để gia công tôn trọng kính mến Khánh Vân thì xem như âm mưu của Cậu ta đi tông, chính miệng Khánh Nam đã thốt rằng sẽ khiến Mẹ ba mình không còn chỗ ngốc đầu, thân bại danh liệt cơ mà?
Lời cậu ta nói thì cậu ta phải thực hiện cho bằng được.
--------
còn 1 chap nữa là end nha các cô 😿"Cái gì? Làm việc 24/24 mà chỉ tăng thêm được 10 đồng...Cậu có lầm không vậy thưa cậu"
"Nhầm lẫn cái gì? Đó là lời Bà chủ ra lệnh, anh dám kháng không. Làm việc liên tục 24 tiếng, tiền lương sẽ tăng thêm 10 đồng nữa tức là 120 đồng cho một ngày. Tiền tăng ca cũng chỉ có thể tăng lên thêm 5 đồng tức là 25 đồng, anh nghe rõ chưa?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, cứ theo lời mẹ ba của tôi mà làm. Anh không có quyền ra lệnh cho bà chủ của anh đâu"
"Tôi..tôi"
"Hết chuyện rồi, anh ra ngoài đi"
Việt Tuấn cúi đầu rời khỏi phòng làm việc, anh ta đứng bên ngoài lên giọng mỉa mai bực tức
"Lũ tàn độc, các người vắt cạn sức lao động của người khác lại còn ép người quá đáng. Rồi các người sẽ phải gặp quả báo, chính tay tôi sẽ trừng trị hai mẹ con các người!"
Việt Tuấn đùng đùng bỏ đi đến nhà máy, anh ta đứng trên bục cao thông báo cho tất cả gia công trong đồn
"Tất cả mọi người nghe rõ đây! Từ giờ trở đi sẽ phải làm việc xuyên suốt không được nghỉ ngơi, tiền lương sẽ được tăng lên 120 đồng. Còn tiền tăng ca được cộng thêm 25 đồng một ngày"
"Định giết người hay sao?"
"Đúng là quá đáng mà, làm như thế thôi giết uất tôi cho rồi"
"Bức người quá đáng! Chúng tôi không muốn"
"Phải! Chúng tôi sẽ bãi công nếu các người còn hành hạ chúng tôi như vậy nữa"
"Đúng vậy! Bãi công! Bãi công!"
Tất cả mọi người đều hô hào bãi công, Việt Tuấn đứng trên bục mỉm cười hài lòng. Anh ta lên giọng nhắc nhở cho mọi người
"Tốt lắm, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi cái địa ngục này. Nhưng không phải bây giờ! Chúng ta phải tính toán thật kĩ trước đứng dậy lật đổ những con quỷ đó"
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
"Ngồi im chờ thời cơ"
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanfictionPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN