Chap 51 : Cầu Xin

357 59 2
                                    

Khánh Vân đi dọc theo dãy hành lang trở về phòng, đến trước cửa phòng cô không vội bước vào mà đứng ở bên ngoài điều chỉnh sắc thái bình tĩnh lại.

Khánh Vân thở phào một hơi.

Cạch.

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy An nó cẩn thận đúc thuốc cho Kim Duyên, nàng nhìn thấy Cô vào thì mỉm cười. Khánh Vân đi đến gần giường, giành lấy chén thuốc từ tay con An bảo.

"Ra ngoài đi, để cô đúc cho mợ"

"Dạ"

An nó rời khỏi phòng đóng cửa lại chừa không gian riêng tư cho Cô mợ, Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh Kim Duyên. Múc một muỗng thuốc đưa trước miệng nàng, nhẹ nhàng bảo.

"Em uống đi"

Kim Duyên nhanh chóng nghe lời nuốt thứ thuốc đắng nghét đó vào miệng, Nàng khẽ nhăn mặt rợn người. Đúc một hơi thì chén thuốc cũng đã vơi hết được phần nào.

Khánh Vân bỏ chén thuốc sang một bên, Cô quay sang ôm Kim Duyên vào lòng thủ thỉ.

"Từ giờ trở đi, mọi bữa ăn của em sẽ được tôi quản lý nghiêm ngặt. Không thể để bọn nó làm cẩu thả như ngày hôm nay, trễ một chút nữa thì em đã...."

"Em không sao rồi mà, Khánh Vân à! Em xin cô một điều được không"

"Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm, em nói đi"

"Đừng để bàn tay Cô nhuốm máu nữa...xin cô..đừng tự biến mình thành một con quỷ khát máu"

"Kim Duyên, em..."

"Có được không?"

Kim Duyên siết chặt lấy Khánh Vân hơn, nàng chui rúc vào trong lòng Cô hưởng thụ hơi ấm. Khánh Vân thở dài đưa tay vỗ về Kim Duyên.

"Được, tôi sẽ không như thế nữa"

"Có thật không?"

Nàng vương ánh mắt mừng rỡ lên nhìn Khánh Vân, Cô mỉm cười nâng khuôn mặt Kim Duyên lên. Đặt môi nàng một nụ hôn.

"Thật, tôi hứa với em"

"Em thương cô lắm"

Kim Duyên ở trong lòng Khánh Vân, đột nhiên cả hai cảm giác bình yên đến lạ thường. Dù cho là ốm đau bệnh tật hay thậm chí là muốn chết đi sống lại, chỉ cần ở trong vòng tay của đối phương thì lập tức mọi muộn phiền lo âu đều tan biến.

Nhưng..

Nó sẽ mãi được như vậy chứ?

"Kim Duyên, tôi cũng có thể cầu xin em một điều được chứ?"

"Cô nói đi"

Khánh Vân nghẹn ứ cổ họng, bàn tay không ngừng ôm chặt lấy Kim Duyên. Cô cứ sợ gần chỉ cần buông Kim Duyên ra một thôi thì nàng cũng có thể biến mất khỏi Khánh Vân.

"Ở cạnh tôi mãi mãi được không? Đừng rời xa tôi, Cầu xin em"

Cánh mũi nàng cay xé, cảm giác đau đớn trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Trách ông trời cho họ gặp nhau, yêu nhau rồi lại nhẫn tâm cướp mất tình yêu của họ.

 Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ