"Khánh Vân! Cứu em với, em sợ lắm"
"Mẹ ba ơi họ đánh con..hức!"
"Khánh Vân...Khánh Vân"
"Mẹ ba ơi, cứu con. Cứu con với"
"KHÁNH VÂN"
"Không......KHÔNG!"
Khánh Vân giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt Cô lắm lem mồ hôi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy trời còn chưa tờ mờ sáng, Khánh Vân rời khỏi giường thở dốc, cô vội rót cho mình một ly nước rồi uống thốc uống tháo.
Cô thở một hơi thật dài để trấn tỉnh bản thân, Khánh Vân ngồi bệt xuống ghế hoang mang. Lúc nãy Cô mơ thấy Kim Duyên và Khánh Nam gọi tên mình thảm thiết, dường có ai đó sắp làm hại đến họ!
"Không được! Vợ con của tôi không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được....phải đi tìm họ"
Cô ngồi dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng. Đi vội đi vàng dọc theo dãy hành lang ra nhà trước, Khánh Vân đi đến chiếc xe ngồi vào. Nổ máy chuẩn bị rời đi.
Khoan đã....
Quê của Kim Duyên là ở nơi nào, Khánh Vân có biết hay không mà muốn đi tìm mẹ con nàng?
Đến cả nơi Kim Duyên sinh ra mà Cô còn không biết thì làm sao có thể tự nhận mình là người yêu thương nàng nhất chứ?
Bốp!
"Khốn khiếp"
Khánh Vân tức giận đập tay thật mạnh vào vô lăng, Cô bất lực nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Khánh Vân ôm mặt bắt đầu khóc nức nở, cô cảm thấy tuyệt vọng lại vừa cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Đến cả việc yêu thương vợ con mà làm cũng không xong thì còn làm được trò trống gì?
"Mày là đồ khốn Khánh Vân! AHHHH"
Khánh Vân điên tiết la thét um xùm trong xe, Cô quơ tay đập phá mọi thứ xung quanh mình. Hết đập phá rồi lăn ra khóc, khóc cho đến mệt lã người rồi ngủ quên ở trong xe lúc nào chả hay...
----
Trong căn hầm ẩm mốc bốc mùi hôi thối, len lỏi ánh đèn dưới bóng tối mù mịt. Kim Duyên nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, nàng khẽ mở mắt ra.
Phát hiện bản thân đang bị bắt trói vào nơi tối tăm xa lạ định hét toáng lên kêu cứu thì chợt nhận ra miệng mình cũng đã bị buột lại bởi một miếng vải.
Kim Duyên vùng vẫy muốn thoát khỏi đây nhưng cũng vô ích vì tay chân nàng đều bị trói lại, căn bản là không thể bất cứ điều gì. Nhớ lại Khánh Nam cũng bị bắt đưa đi nhưng Kim Duyên lại không nhìn thấy thằng bé ở đâu thì kịch liệt vũng vẫy. Đôi chân nàng quơ loạn xạ rồi quơ trúng đống đổ nát cạnh mình khiến nó tạo ra tiếng động lớn.
Cạch
"Ồn ào quá!"
Tiếng bước chân truyền đến, giọng nói của một người phụ nữ vang bên tai Kim Duyên. Cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng bên ngoài lập tức hắt vào bên trong nơi tăm tối của tầng hầm khiến nàng vì chói mà nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanfictionPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN