Trời dần chiều tà, Khánh Vân cùng Kim Duyên tay trong tay cười nói vui vẻ trở về nhà. Để cha nàng một thân một mình đi phía trước, Ông nhịn không nổi quay lưng lại mắng cho tiếng.
"Đi về mà còn xà nẹo xà nẹo nhau, tách ra coi"
"Cha!"
Kim Duyên nghe thế liền giở giọng mè nheo với cha mình, chẳng những ông không bận tâm mà còn muốn chia cắt Khánh Vân và Nàng nữa.
"Cha con cái gì!? Nè, chị liệu hồn mà đi cạnh tôi bằng không là tối đừng hòng nghĩ tới cái chuyện ngủ cùng Khánh Vân"
"Cha đúng là quá đáng mà!"
Kim Duyên giận dỗi đùng đùng bỏ đi trước, Khánh Vân cũng chỉ biết thở dài cười khổ trơ mắt nhìn vợ mình ngày càng đi xa mà cô không thể làm được gì.
Đi một lúc thì cũng đã tới nhà, Khánh Vân và Kim Duyên vừa bước vào nhà thì Khánh Nam từ lòng Mẹ nàng chạy vèo đến bám lấy chân Cô mừng rúm.
Khánh Vân để chiếc cuốc sang một bên, ẳm trọn con trai vào lòng.
"Mẹ ba về rồi"
"Giỏi lắm, ở nhà có nghịch phá gì không đấy ông tướng?"
"Dạ không! Con ngoan lắm, không tin mẹ ba cứ hỏi bà ngoại là biết ngay ấy mà"
"Thôi được, ta tin con nhưng mà bây giờ người mẹ ba dính đầy bùn đất nên mẹ ba phải đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi chúng ta cùng chơi được không?"
"Dạ được!"
"Ngoan lắm, Kim Duyên! Mợ giữ con đi"
Khánh Vân đưa Khánh Nam cho Kim Duyên giữ, nàng đón lấy thằng bé để cô vào trong tắm rửa thay đồ.
Khánh Vân đi vào nhà tắm sau hè, vứt bỏ bộ đồ dơ sang một bên. Cô bắt đầu công cuộc kì cọ bản thân.
Nói không phải chê chứ Khánh Vân kì tới đâu là bùn đất rơi đầy tới đó, mà khổ nổi sợ dơ mà nhưng vẫn phải cắn răng vắt kiệt sức lực lấy lòng Cha vợ.
Ai bảo có tiền, muốn lấy được vợ là dễ?
"Vì một người vợ như Kim Duyên, tất cả đều xứng đáng!"
Khánh Vân vắt chiếc khăn lên cổ, vừa đi vào nhà vừa lau tóc. Cùng lúc Kim Duyên hấp tấp chạy đến bên cạnh Cô, nàng giật giật tay áo Khánh Vân bảo.
"Cha đang ngồi uống rượu trước nhà kìa, cô ra ngoài đó bắt chuyện với cha đi"
"Được không? Tôi sợ cha đuổi"
"Trời ạ, không sao đâu! Cô nhanh đi đi cha vào bây giờ"
"Từ từ thôi"
Kim Duyên lôi kéo cô ra nhà trước, nàng đẩy Khánh Vân vào ngồi cùng Cha mình. Cô rón rén ngồi vào ghế, ông quay sang nhìn Khánh Vân một cái làm cô được một phen hú hồn giật bắn người.
Cha nàng hừ một tiếng, tiện tay đưa cho Khánh Vân một chung rượu. Ông rót một ít rượu trắng vào chung rồi cầm ly của mình lên trước mặt Khánh Vân, cô liền hiểu ý cụng chung rượu của mình vào chung của Cha vợ.
Cha nàng nhanh chóng uống ực một hơi, Khánh Vân ngửi ngửi một chút rồi cũng đưa lên miệng uống. Độ nồng cay của loại rượu trắng này phải khiến Cô nhăn nhó mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
FanfictionPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN