Đúng như những gì vừa suy đoán, chỉ vừa mới đến nhà thì đã bị Ông Hội Đồng la rầy cho một trận. Sau một tràn câu trách móc thì Khánh Vân và Kim Duyên cũng có thể về phòng còn Khánh Nam đã được con An dẫn đi tắm rửa và ngủ từ đời nào rồi!
Cô và Nàng mệt mỏi đặt lưng lên giường, đi chơi suốt nửa ngày về lại còn chị Ông dạy dỗ cũng đủ khiến cả hai mệt lã người.
Kim Duyên với tay tắt đèn rồi chui vào lòng Khánh Vân ôm lấy Cô, Khánh Vân khẽ hôn lên tóc nàng. Một mảng im lặng, cô và nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ..
-----
"Nhanh lên nhanh lên, cẩn thận coi chừng bể đồ!"
"Chị An, thứ này phải để ở đâu?"
"À, để trên bàn thờ đi! Đặt cho ngay ngắn vào rồi giúp chị sắp ghế cho khách nhé"
"Dạ, em biết rồi"
An nó bận rộn đi tới đi lui chỉ đạo cho gia đinh trong nhà biết nên làm gì, nó hết đi đến chỉnh sửa đồ rồi lại phải chạy xuống bếp xem thức ăn làm tới đâu rồi.
Tình cờ đụng trúng Khánh Vân vừa vén màn bước ra.
"Chào buổi sáng cô ba"
"Ừm, vào trong xem tụi nó làm tới đâu rồi"
"Dạ, con đi liền đây"
"À mà, Ông với Mợ đâu?"
"Ông đi đâu thì con cũng không biết nhưng mà Mợ ba đang ở trong phòng sửa soạn đấy Cô"
Khánh Vân gật gù cho phép An nó đi, Cô nhìn xung quanh. Chộp lấy áo của một đứa gia đinh đứng lại gần mình.
"Dạ cô ba gọi con"
"Mày sang nhà ông Cai Tổng, nói với ổng là nhà mình hôm nay có đám. Mời ông qua chơi"
"Dạ"
"Đi đi"
Khánh Vân nhìn ra cổng liền thấy Cha mình đang chào đón khách khứa bên ngoài, Cô trở vào phòng tìm Kim Duyên xem nàng xong chưa.
Khách khứa cũng khá đông rồi, để Ông Hội Đồng tiếp đón một mình như vậy thì cực chết! Dù gì ông cũng lớn tuổi rồi đâu thể đứng lâu được.
"Vợ à, xong chưa?"
"Đợi em một lát, Cô dẫn con ra ngoài trước đi! Em sẽ ra sau"
"Tranh thủ thời gian, khách đến cũng đông rồi. Khánh Nam! Theo ta ra ngoài"
Khánh Nam ngồi trên giường, nghe Khánh Vân nói thế liền nhanh chóng cầm lấy cây súng gỗ của mình lật đật chạy ra ngoài với Cô.
Kim Duyên chỉnh lại mái tóc rồi cũng đi theo Khánh Vân và Khánh Nam ra vào.
Vừa ra đến nhà trước Cô và Nàng đã phải chạy đi tiếp khách khứa, dòng họ và người quen kéo đến rất đông. Không tiếp là không ra lẽ.
Khánh Vân và Kim Duyên chỉ lo tiếp khách nên đã bỏ quên Khánh Nam ở một góc, thằng bé lặng lẽ nhìn Mẹ và Mẹ ba của nó nói chuyện với mọi người mà quên mất nó.
Khánh Nam muốn đi chơi, ở đây chán lắm! Nhìn đâu cũng toàn người lạ thôi. Thằng bé nhìn ra sân trước, bắt gặp mấy đứa con nít đang vui đùa ngoài sân liền thích thú muốn ra đó chơi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mợ Hai ! Mợ Là Vợ Tôi x Nước Mắt [Vân-Duyên][COVER]
أدب الهواةPHẦN 1 [ Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi ] : HOÀN PHẦN 2 [ Nước Mắt ] : HOÀN