Chương 1

275 13 2
                                    

                     

                        ******

Mình sẽ bắt đầu từ ngày tốt nghiệp của Dư Chân Hiên. Cũng chính là ngày Bùi Thủ Nhất bỏ lại cậu mà đi.

Sân trường Cao Trung XX----------

Người thanh niên với dáng vẻ rất vội vã, mồ hôi thì ướt đẫm khuôn mặt trẻ đẹp ấy, khoé miệng vẫn nở một nụ cười tựa nắng. Trên tay cậu chính là giấy thông báo trúng tuyển Đại Học. Những học sinh khác đều tụ tập ở sân trường cùng phụ huynh để ăn mừng, giấy trúng tuyển cũng là cho người thân xem trước. Nhưng Dư Chân Hiên nào có người thân nào, chỉ có người đàn ông mà cậu cho là người duy nhất có thể dựa vào.

Phòng y tế Cao Trung XX---------

Bước đến cánh của quen thuộc  ngày nào, xông thẳng vào trong để có thể tạo sự bất ngờ cho Bùi Thủ Nhất. Nhưng căng phòng y tế lại vắng tanh, bây giờ là giờ hành chính, nhưng lại không có ở đây?!

Cậu cố gắng quan sát xung quanh, cho đến khi cặp mắt đã dán lên chiếc cốc đặt trên gác tủ. Bên trong còn có một tờ giấy note bị xé một cách vội vàng, trông cũng rất xấu đi.
Tay cậu mở vội ra đọc:
" Nhóc quỷ, tôi đi đây.
Cậu không còn lý do gì để ở bên tôi nữa.
Nên trưởng thành rồi.
Tạm biệt. Không. Hẹn không gặp lại."

Đọc đi đọc lại mấy lần, cậu vẫn chưa thể tin được ý nghĩa của những dòng chữ này.

Lại lần nữa quay sang, gọi to tên người ấy:

- Bùi Thủ Nhất!!!!-- cứ thế lặp đi lặp lại, chỉ là trò trốn tìm đúng không? Lòng ngực bỗng dưng nhói lên một cái. Không nhận được hồi âm nào cậu đã đành chấp nhận.

Từng nét chữ ấy rất ngay ngắn, như dụng tâm để viết. Nhưng viết thế này hẳn là để cậu hết hy vọng chăng. Gì mà không gặp lại nữa chứ?! Anh có phải đang trêu đùa với  em không?

Nét mặt cậu trở nên khó coi hẳn, trong đầu hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Vò nát tấm giấy trên tay mà tựa đại vào góc tường, cơ thể nặng trĩu như không còn chút sức lực trượt xuống. Tay thì nắm chặt giấy note, khoé mắt bắt đài cay dần, cứ thế từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn. Đây là bỏ mình đi rồi ư?! Trong miệng cậu lẩm bẩm:

- Bùi Thủ Nhất, anh ra đây xem đi, là giấy trung tuyển Đại Học của em. Em đã đậu rồi, đã không phụ sự dạy dỗ của anh. Anh mau xem đi...xem đi. Xem để khen em, khen em " Làm tốt lắm, Chân Hiên!" đi. ....

Nhưng căn phòng ngày thường cậu ngỡ là rất ấm áp này hôm nay lại trở nên lạnh lẽo khó tưởng. Không khí như trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những lời đối thoại không có người nghe cũng như sự đáp trả.

Chiều tà--------

Trong khi những học sinh khác thì đang vui vẻ, hạnh phúc với sự khen ngợi của gia đình, bạn bè. Thì đâu đó vẫn còn có một thanh niên ngồi một mình lặng lẽ khóc, dù có hét thật to cũng không ai nghe thấy hay để ý đến. Người duy nhất bên cạnh cũng bỏ đi rồi. Người mà cậu ngỡ là sẽ luôn ở bên bảo vệ, che chở đã đi rồi. Người cậu yêu thương nhất cũng đi rồi.

Tại sao có rất nhiều thời điểm mà lại chọn ngay ngày mà tất cả mọi người đều đang nở nụ cười hạnh phúc thì em lại phải đọc được dòng chữ này?! Bùi Thủ Nhất, anh rất ác độc biết không hả?
Những lời trách móc làm tâm trạng càng trở nên tệ hơn.

Khóc đến khô cạn, cậu mới bình tĩnh mà nghĩ. Anh ấy hẳn là đang thử thách mình a! Đúng vậy... chắc hẳn anh ấy đang ở một nơi nào đó đợi mình.....đợi mình để tìm để ở bên cạnh anh a. Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Em sẽ trở nên trưởng thành, sẽ cố gắng để tìm kiếm anh. Anh cứ việc đợi em thôi, Bùi Thủ Nhất à! Trên môi vẫn không quên nở một nụ cười khổ.

Không có chuyện em sẽ bỏ cuộc đâu, sẽ mãi mãi tìm anh, đến khi gặp được thì em nhất định sẽ nói hết những cảm xúc này. Sẽ không che giấu nữa.

Kể từ ngày hôm đó, trên gương mặt Chân Hiên vẫn luôn nở một nụ cười. Nhưng không một ai biết nụ cười ấy đang che giấu một nổi đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu thương. Dù thế cậu vẫn giữ mãi trong đầu ý niệm tìm kiếm một con người đã bỏ rơi cậu. Có lẽ là trốn tránh, cũng có lẽ là không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa.

Cậu đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng ấy lần nữa, tuy hôm qua cũng đã dẹp qua nên cũng đã rất sạch rồi. Nơi đây cũng có thể là ngôi nhà đi a, nơi mà cậu và Thủ Nhất đã có biết bao kỉ niệm.
Dọn đến mệt mỏi, cũng đã thu gom hết những thứ cần thiết và những thứ có liên quan đến người ấy. Cậu không muốn bỏ sót một thứ gì của Bùi Thủ Nhất, cứ thế mà mang hết đi, có thể coi như an ủi lòng cậu phần nào.


Đến đây thôi! Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể cho mọi người.
Thanks for your watching!!!!!

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ