***
Ngày đầu làm việc ở công ty cũng khá thuận lợi, chỉ là nhân viên thực tập nên công việc cũng khá ít. Có điều bất cứ ở đâu, lúc nào cũng có việc người cũ ức hiếp người mới, tuy nhiên Chân Hiên có thể giải quyết được. Chỉ là mua cafe thôi mà, có là gì so với một thời vừa học vừa làm thêm của cậu a.
Sau chừng một tháng thực tập cuối cùng cậu cũng được làm nhân viên chính thức. Theo lệ công ty sẽ mở tiệc chào đón nhân viên mới. Nên bây giờ cũng vậy, Chân Hiên đang ngồi ở một quán lẩu mà trước nay cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ có thể vào đây ăn uống thoải mái.
Các tiền bối sau khoảng thời gian thấy cậu làm việc chăm chỉ cũng trở nên cảm mến và ít sai bảo cậu vào các việc lặt vặt hơn thay vào đó là những dự án đầu tay.
Sau vụ tai nạn hôm đó, bác sĩ khuyên cậu không nên uống nhiều rượu. Nên cậu chỉ uống chừng một ly nể mặt mọi người. Bản thân không quen ăn uống sang trọng nên cũng không ăn uống được mấy.
- Này Chân Hiên! Tôi để ý cậu lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ như vậy! Ắt hẳn cậu là một người rất hạnh phúc nhỉ?- Một đàn anh trong công ty bỗng dưng đến vỗ vai và nói với cậu.
Không do dự cậu liền đáp:
- Tôi đang rất tốt!- Kết thúc câu nói cũng là nụ cười ấy. Cố tỏ ra hết sức vui vẻ, để không quá gượng gạo.
Lúc ra về, những người khác đều có cho mình chiếc xe riêng, phóng xe rất nhanh chỉ còn mình cậu đứng trước cửa quán. Với chiếc áo thun cổ cao, bọc bên ngoài là chiếc áo khoác khá mỏng. Style ăn mặc này cũng bị các anh chị kiến nghị nên đổi, nhưng biết làm sao?! Nó đã trở thành thói quen rồi.
Cậu đi bộ đến công viên gần đấy, thời tiết vào thu cũng đã bắt đầu se lạnh. Ngồi trên chiếc ghế trắng bằng đá, nhìn lên bầu trời. Tự hỏi bản thân: Bây giờ Thủ Nhất đang ở đây? Có sống tốt không? Có đang nghĩ đến cậu ấy không?
Đang dằn vặt trong mớ suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy ở đâu đó có tiếng động vật kêu rất to. Đi đến bên cạnh góc cậy, nhìn vào chiếc hộp đang mở toang. Con vật càng sủa lớn hơn. Chân Hiên nhìn thấy một chú chó con khoảng tầm một tháng tuổi, thuộc giống Husky, cũng quá là trùng hợp a.
Nhìn kĩ mới thấy một bên chân trước bên trái của nó đang bị thương, tuy máu đã ngừng chảy nhưng nhìn cũng đã thấy đau.
- Mày với tao thật rất giống a!- chú chó như hiểu ý
Đúng vậy, cậu cũng bị tật ở chân trái, không chỉ vậy đều là những mảnh đời bị bỏ rơi. Không ai cần cũng không ai thương cảm. Nghĩ đi nghĩ lại thì Bác sĩ Ngô Vân cũng nói cậu nên nuôi động vật sẽ tốt cho quá trình trị liệu.
- Nếu ta đã hợp như vậy, tao sẽ nhận nuôi mày! Đồng ý không?
Con vật như hiểu ý liền đáp trả:
- Gâu! Gâu!- nhưng vì vết thương đau nên ẳng vài cái liền im đi nữa rồi.
Trước đây không dám nhận những chú cún vì lo cho bản thân còn chưa xong thì lấy tư cách gì huỷ hoại đi cuộc đời của một con vật vô tội? Nhưng khoảnh khắc này Chân Hiên nhận ra bản thân cuối cùng cũng có được một chút hi vọng trong cuộc sống. Những điều may mắn lần lượt đến với cậu như có dự tính trước.
Bế chú cún con đang co rút trong cái lạnh và nỗi sợ hãi. Một hơi tiến thẳng đến ngồi nhà tuy tồi tàn nhưng cũng có thể ở được a. Là tháng đầu nên tiền lương cũng chỉ đủ để trả tiền thuê nhà thôi.
Bản thân sống qua ngày cũng chỉ nhờ những gói mì mỹ vị. Bây giờ lại có thêm một miệng ăn nữa- ý cậu ấy là chú chó mới nhặt về.
Nấu ra hai gói mì để sẵn, lại quay sang mở hộp sửa đã mua trên đường về nhà, đổ ra một bát nhỏ đưa đến chú cún con đang ngồi trên bàn. Chú nhóc hẳn rất đói bụng nên uống rất gấp gáp, làm đổ ra bên ngoài một ít liền liếm lấy liếm để. Chân Hiên bên cạnh quan sát không nhịn được mà cười nhỏ, giọng nói mang thêm chút trách móc:
-Phì... Không cần gấp như vậy, không ai dành phần của mày đâu!
Con vật ấy thông minh hơn cậu tưởng, khi nghe thấy lời nói liền dùng chậm rãi lại, cũng không bị đổ ra bên ngoài nữa.
Chân Hiên nhìn thầy con vật ăn ngon miệng bản thân cũng thấy đói, lấy một phần mì ăn:
- Ăn ngon miệng Thủ Nhất!- vẫn không quên chút người đối diện, nhưng người không có, chỉ có một bát mì đã nguội lạnh rồi.
Ban nãy tiệc tùng ăn không được mấy, một hơi cậu đã ăn cạn gói mì. Quay sang chú Husky cũng đã ăn xong và nằm kĩ, lại vò đầu con vật nhỏ, suy nghĩ hồi lâu liền nói:
- Tao không thể cứ gọi mày là chó con được, hay đặt cho mày một cái tên đi a.
Lại ngây người mà bất giác nói:
- Nhất Ca!......
Chú chó nhỏ phấn khích sủa lớn:
- Gâu gâu! - như rất thích cái tên mới này.
- Vậy từ nay Nhất Ca sẽ là tên của mày! Được không nào?
- Gâu gâu gâu......
Lấy ra hộp cứu thương để trên gác tủ, sơ cứu cho vật nhỏ. Lại nhớ đến lời nói của người ấy, chính anh đã dạy cậu cách sơ cứu phòng khi anh không có ở đó sẽ giúp các học sinh khác sơ cứu. Càng nghĩ lòng ngực càng cảm thấy khó thở, chỉ là lại nhớ người ấy rồi. Bất cứ cử chỉ nhỏ, hành động nhỏ đều khiến tâm trí nhớ đến như nhắc nhỡ bản thân không được quên.
Nhất Ca lúc này hơi đau nên có cựa quậy:
- Thôi nào! Bây giờ phải sơ cứu vết thương đã. Đợi đến mai tao sẽ dẫn mày đến viện thú y!
Không biết là trực giác hay do linh cảm mà Chân Hiên cảm thấy chú cún này thật khác, rất nghe lời và hiểu ý của cậu. Như vậy cũng tốt a.
Đặt Nhất Ca đang ngủ ngon lên chiếc giường đơn cậu hay ngủ. Đắp lên cho một chiếc chăn nguồn gốc từ chiếc khăn tay dạng 4×4, nhìn có vẻ rất buồn cười a.
Lại lẩm bẩm: "Nhất Ca! Nhất Ca!" cái cách gọi mà trước nay cậu đều muốn dùng với người ấy. Nhưng lại sợ bị trách móc, chỉ là nếu như được gọi như vậy cảm giác thật gần gũi, thật quen thuộc.
Hết chương 4!
Mọi người đọc truyện nhớ vote cho mình nha!
Iu cả nhà!🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
Fiksi PenggemarĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...