Bùi Thủ Nhất thất thần ngồi trong nơi mà hắn coi là "nhà". Nhưng nó lại chưa bao giờ có một chút không khí ấm áp, hạnh phúc mà một ngôi nhà vốn nên có. Đã nhiều ngày trôi qua vậy rồi, đến hắn cũng không biết đã qua bao lâu. Nhưng ắt hẳn rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy gương mặt của Dư Chân Hiên.
Hắn sắp điên lên rồi, dù hắn có lật tung cả thành phố này cũng không tài nào tìm được người hắn yêu. Hắn bước vào phòng khám của Ngô Vân với vẻ mặt thẩn thờ, buồn bã cực độ. Đến cả người bạn này cũng phải bất ngờ với dáng vẻ tiều tụy này của Bùi Thủ Nhất.
Đến bây giờ hắn mới biết được cảm giác bất lực suốt mười hai năm của Chân Hiên là như thế nào. Muốn nhìn thấy, muốn ôm lấy, muốn cất giữ để không bị mất đi nhưng không tài nào tìm ra. Hắn bất lực nhìn Ngô Vân, hắn bắt đầu quỳ xuống, đây là lần thứ hai hắn quỳ trước mặt người khác như vậy. Đối với hắn giờ đây việc tìm thấy Dư Chân Hiên là điều quan trọng nhất.
Ngô Vân bất ngờ trước hành động này, anh đưa tay đỡ lấy:
- Này! Cậu đang làm gì đấy?
- Cầu xin...xin cậu, làm ơn hãy nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu...
- Tôi không biết!- Ngô Vân nhanh chóng trở mặt.
- Không! Rõ ràng cậu biết... Camera của sân bay đã ghi lại, Dư Chân Hiên đã bước lên xe của cậu mà đi mất...
-....- Ngô Vân im lặng, điều Bùi Thủ Nhất nói hắn không thể nào cãi lại, xong lại bất lực mà nói:
- Tôi thật sự không biết! Cậu ấy chỉ nhờ tôi mang tro cốt của Nhất Ca đến, và đưa đến ngoại thành.
- Ngoại thành?- Mắt Thủ Nhất sáng lên.
- Ngoại thành nào?- Tiếp tục hỏi.
Ngô Vân bất lực nhìn người bạn này, có lẽ hắn thật sự yêu Dư Chân Hiên, vậy mà trước kia lại để người ấy chịu khổ nhiều đến vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngô Vân mềm lòng đáp:
- Ngoại thành thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu*.
(* Tỉnh lị của Quý Châu là Quý Dương. So với các tỉnh khác của Trung Quốc, Quý Châu là tỉnh khá nghèo, nền kinh tế chưa phát triển, nhưng bù lại, Quý Châu giàu tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, và môi trường. Về mặt nhân khẩu học, Quý Châu có mức đa dạng cao với 37% là dân số là các sắc dân thiểu số như người Miêu và Dao- Theo Wikipedia)
- Cảm...cảm ơn...
Chưa kịp dứt câu Thủ Nhất đã nhanh chân đi mất. Hắn chạy xe ngày đêm không nghỉ, đến được nơi Ngô Vân nói cũng đã là chuyện của mấy ngày sau.
Vừa đến nơi, hắn liền lao xuống xe tìm kiếm xung quanh, hỏi thăm nhiều người dân ở đấy, nhưng bọn họ đến nói chưa từng gặp qua người này.
Đi cả ngày trời chưa có gì trong bụng, Thủ Nhất ghé vào một quán mì nhỏ bên trong một con hẻm nhỏ, không mấy an ninh. Chủ quán là một bà cụ đã qua sáu mươi, có vẻ hơi chậm chạp.
- Cậu trai trẻ muốn ăn gì?
- Dạ lão bà bà, lấy cho con một bát mì được rồi ạ.
Lúc bà lão vừa quay lưng đi, Bùi Thủ Nhất liền nhớ ra:
- Khoan đã bà bà- đưa ra tấm hình của Chân Hiên- bà có biết người trong ảnh này không ạ?
Bà lão chậm chạp quay đầu, mắt cũng không được tốt mà dí mặt sát vào tấm ảnh ấy, một hồi sau bà ấy bỗng rơi nước mắt. Bùi Thủ Nhất đã nhận thấy dấu hiệu liền nói:
- Bà bà, bà biết cậu ấy sao? Cậu ấy đang ở đâu vậy? Bà bà....
Bà ấy lau giọt nước mắt trên gò má đầy vết nhăn nói:
- Đứa trẻ tội nghiệp này sao lại không biết được chứ... Từ nhỏ bà ngoại nó hay dẫn nó đến quán của ta ăn mì. Thằng bé tội nghiệp ấy từ năm mười hai tuổi đã không có cha mẹ, chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau mà sống, vậy mà bà nó lại qua đời. Nó từ bé lúc nào cũng nghe lời, ngoan ngoãn nên ai cũng có cảm tình. Kể từ sau khi ngoại nó mất, nó bắt đầu trộm cắp, không lo học hành đàng hoàng nữa. Từ một đứa trẻ thông minh, ngoan hiền lại trở thành đứa đầu đường xó chợ mặc người ta đánh đập....- bà ấy không cầm được nước mắt.
Bùi Thủ Nhất cảm thấy trong lòng nhói đau, có nhiều chuyện hắn không biết và Dư Chân Hiên cũng không bao giờ nói cho hắn biết. Chỉ có thể nghe lại từ người khác như vậy lại càng khiến hắn chua xót.
- Cho đến mấy hôm trước, ta đã gặp được thằng bé ấy lần nữa. Nó trông xanh xao tiều tụy đi rất nhiều...vẫn như mọi khi ăn một bát mì lớn, vẫn nói cười như trước hỏi thăm ta rất nhiều chuyện. Mới sáng hôm ấy còn cười nói vui vẻ thì hôm sau người ta đã phát hiện x.á.c của thằng bé trong ngôi nhà của bà nó..... Đến nay cũng đã một tuần rồi....
- Bà bà đang nói gì vậy?- Thủ Nhất cảm thấy tai mình không tốt đã nghe nhầm rồi...
- Hiên Hiên đã chết rồi...đứa trẻ ấy...- bà ấy khóc không nên lời- đứa trẻ đáng thương ấy...chết mà không một ai hay biết...
Bùi Thủ Nhất làm rơi tấm hình ấy, cảm thấy tay chân không còn tí sức lực nào, cố bám cạnh bàn để đứng vững.
- Tại sao? Sao lại không đợi anh...em...- hắn quay sang lão bà bà- Bà mau nói, em ấy được chôn cất ở đâu?
- Ở nghĩa trang cuối con đường này
Bùi Thủ Nhất liền quay lưng vội đi, mặc kệ tiếng kêu của bà bà ở phía sau:
- Này cậu trai trẻ, cậu làm rơi đồ rồi,...-bà nhặt tấm ảnh của Chân Hiên lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng như món đồ quý giá.
Hết chap ạ!
Còn 1 chap nữa thôi là end truyện rồi!
Cảm ơn vì đã đọc và nhớ vote cho mình nha!
Thanks for your watching!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...