Chương 15.

78 9 1
                                    

Mấy ngày liên tiếp Thủ Nhất đều mang cháo đến cho Sĩ Đức. Vài lần đầu Chân Hiên đã cảm thấy không ổn nên cứ vào bữa ăn trưa cậu ấy liền bỏ lên sân thượng một mình. Tránh không gặp mặt hắn, ấy vậy mà cũng đã lần thứ 7 rồi.

Trên sân thượng-----------

Trên hàng ghế, Chân Hiên từ từ, từ từ cố gắng nuốt vào từng ngụm cơm mà sáng nay cậu mua.  Do bác sĩ nói bệnh đau dạ dày của cậu đã chuyển nặng nếu tiếp tục tình trạng này sẽ dẫn đến ung thư, nên cần phải thường xuyên đi kiểm tra, điều chế ăn uống. Có thời gian phải đến bệnh viện sớm nhất để kiểm tra tổng quát, sẽ biết chắc chắn về bệnh hơn. Bác sĩ còn đặc biệt căn dặn không được ăn mì ăn liền nữa. Do vậy nên hôm nay cậu đặc cách, tự quan tâm chính mình, dẫu sao cũng không ai thèm quan tâm đến.....

Nhưng ăn một hồi cậu ấy liền cảm thấy không ổn, hình như  muốn nôn. Nhưng cậu ho khan cổ họng cũng không nôn ra được gì, đến lúc này cậu mới nhìn vào bàn tay vừa bịt miệng ấy. Một thứ chất lỏng màu đỏ rỉ xuống, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Đấy là "nôn ra máu?!". Không cho Chân Hiên suy nghĩ, vùng bụng lại truyền đến một con đau khó tả, đau đến run người, mồ hôi chảy ướt cả vùng trán.

Chân Hiên cố gượng đứng dậy để tìm thuốc đang để dưới phòng làm việc, thu dọn đồ rời khỏi sân thượng. Nhưng vừa đi đến cánh cửa, cậu liền cảm giác có người khác đang mở ra, cùng với đó là tiếng nói chuyện luyên thuyên. Giọng nói trầm ấm ấy quen thuộc đến lạ, Chân Hiên nhanh chóng giấu bàn tay máu đỏ tươi ấy.

Tiếng nói chuyện bắt đầu dừng lại khi nhìn thấy Chân Hiên đang đứng đấy, cả hai người giật mình nhẹ rồi Sĩ Đức cũng gật đầu với Chân Hiên. Dẫu sao cũng là đàn anh lâu năm, Chân Hiên cũng lịch sự chào lại rồi liếc liếc sang người bên cạnh Sĩ Đức. "Vậy mà lại là anh ấy a?" Chân Hiên nở một nụ cười ngượng rồi cố lách qua để rời khỏi.

Nhưng khi vừa bước đến ngang Thủ Nhất, hắn liền nói câu:

- Lần thứ 8!

Chân Hiên giật mình trong giây lát, giây phút bối rối lúc nãy đã làm cậu quên đi cảm giác đau dạ dày. Nhưng câu nói vừa nãy đã làm cậu đau hơn, nhưng cơn đau ấy đến từ trái tim cậu.

Chân Hiên bước vội, đóng cửa lại, từ từ ngồi dựa vào bức tường kế bên. Một lát sau, Chân Hiên đưa tay máu ôm lấy bụng mình, cậu không đi nổi nữa, từng bước nặng nề rời bước xuống từng bậc thang. Ngực cậu đau đến sắp ngạt thở,  khi trở về phòng làm việc, cậu lấy một là thuốc an thần, còn lại là thuốc đau dạ dày nuốt xuống. Một lát sau cơn đau hạ xuống, cậu nằm tựa lưng trên ghế.

Ánh mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm chiếc cốc trên bàn. Nó vốn không phải của cậu, mà là của hắn ta. Chân Hiên với tay lấy chiếc cốc ấy, ôm vào lòng như món đồ trân quý mà nâng niu, ôm đến khi chiếc cốc lạnh lẽo ấy ấm dần lên như nhiệt độ cơ thể cậu.

Buổi sáng vài ngày sau------------

Như mọi ngày, bữa sáng của Chân Hiên là cốc cà phê nóng hỏi mà cậu pha ôm khư khư đi về phòng làm việc. Nhưng khi bước được bài bước cậu liền bị thứ gì đó hất tung, cốc cà phê nóng văng xa, vỡ tan thành từng mảnh. Chân Hiên loay hoay đứng dậy, mọi người xung quanh cũng đến giúp. Kèm theo đó là tiếng xin lỗi:

- Anh Dư! Em xin lỗi, lúc nãy em vội quá không nhìn đường. Đụng phải anh......- CHÁT!- Sĩ Đức chưa dứt câu Chân Hiên liền lao vào đánh đấm dữ dội, nhưng không vào chỗ hiểm, chỉ là bầm vài vết, chạy máu một tí, cậu mặc kệ người xung quanh lôi ra, can ngăn. Chân Hiên hét lên:

- Xin lỗi thì có ích gì? Cậu trả lại cái cốc cho tôi được sao? Đ*m*

Chân Hiên lúc này đã điên tiếc đến người xing quanh đều sợ hãi mà lui ra, đứng nhìn. Đánh đến khi bản thân mệt rã rời mới bỏ ra, từ từ quỳ gối đến bên cạnh chiếc cốc vỡ nát.

Chân Hiên từng chút một nhặt lấy những mảnh vỡ, bàn tay bị cứa đến chảy máu vẫn tiếp tục nhặt dù là mảnh nhỏ nhất. Cậu bây giờ căn bản  đã không còn biết từ"đau" viết thế nào nữa rồi.
Người bên cạnh cũng được các nhân viên khác đỡ lấy mang đi lên xe cứu thương. Bản thân cậu ở lại nghe tiếng chỉ trích nhưng bản thân không tài nào nghe lọt tai.

Khi đã nhặt xong mảnh vỡ, Chân Hiên liền mang chúng bước vào phòng. Tìm mọi cách dán lại, lần này, rồi đến lần khác đều không ghép lại được.

Cả một đêm cậu ấy không ngủ, cuối cùng cũng có được hình dạng không gọi là tốt nhất nhưng cũng đã đỡ được mấy phần. Cũng may các mảnh vỡ không quá nhỏ, nên Chân Hiên thở phào nhẹ nhõm.

Chân Hiên lại nhìn chằm chằm vào chiếc cốc đày rẫy vết nứt ấy. Thật giống như trái tim này của cậu, vỡ nát rồi lại được dán lại. Nhưng những vết nứt ấy không bao giờ biến mất. Cậu liền nghĩ lại, lúc này có phải đã ra tay quá nặng? Bản thân cậu không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc. Ai bảo Sĩ Đức lại động vào đúng chỗ đau của cậu, khiến cậu tức nước vỡ bờ. Không biết Sĩ Đức có làm sao không? Người ấy sẽ lại nghĩ rằng cậu chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết?

Chân Hiên, mày thật ngu ngốc, động vào ai không động, lại động vào "người thương" của anh ấy. Anh ấy hẳn sẽ ghét mày, hận mày đến chết mất....- Chân Hiên vật vã lo lắng đến bụng đói vẫn không màng quan tâm, uống lấy vài viên thuốc ngủ để bản thân không nghĩ nhiều nữa.



Nhật ký Dư Chân Hiên----------

"Tôi vẫn luôn ở phía sau chờ đợi anh ấy.....

Rõ ràng chỉ cần anh quay đầu lại liền có thể nhìn thấy tôi.....

Nhưng tiếc thật đấy.... Anh ấy sẽ không bao giờ quay lại nhìn tôi... Dù chỉ một lần......"




Hết chap ạ!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.
Nhớ vote cho mình nha.
**Lưu ý: chap mới sẽ có vào chủ nhật hàng tuần. Mọi người nhớ đón xem nha!!!!🥰🥰

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ