Chương 19

105 11 2
                                    

Dư Chân Hiên đứng dưới chân nhà hàng phương Tây sang trọng, cậu ngước lên tầng cao nhất, đấy là nơi cậu ấy sắp đến. Hôm nay cậu ăn mặc khác mọi ngày, trên người khoác bộ vest màu đen trông vô cùng đẹp mắt. Cậu bước vào căn phòng đang mở tiệc chiêu đãi, những người phục vụ đông tấp nập chạy đôn chạy đáo. Cậu cố gắng luồn lách đến phía trước tìm người. Một giọng nói của phụ nữ trung niên vang lên:

- Dư Chân Hiên!

Cậu quay đầu nhìn lại, là chủ tịch Cao. Bà nhìn cậu, sau đó dẫn cậu vào căn phòng phía trong. Bà dặn dò thư kí xong, trong phòng chỉ còn lại hai người. Bảo cậu ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện. Chân Hiên hết chín phần cung kính bà:


- Ngài có gì cần nói sao ạ?

Bà uống một ngụm trà sau đó thở dài:


- Trong thời gian ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì?


Nét mặt Chân Hiên biến sắc, cậu không dám nói bản thân đã đánh con bà nhập viện. Nhưng cũng không chắc rằng cậu ấy có mách lẻo lại không. Thấy Chân Hiên yên lặng hồi lâu bà mới khẽ nói:



- Sao con lại xin nghỉ việc?


- Con có lý do khó nói....


Chân Hiên cuối gầm mặt, trong suốt thời gian qua bà ấy đã chiếu cố cậu rất nhiều. Cậu không muốn nói bản thân bị bệnh không thể tiếp tục quản lý công ty.



- Hôm trước con đến bệnh viện?


Chân Hiên ngẩng đầu nhìn bà, cũng đúng bệnh viện ấy thuộc sở hữu của Cao gia.

Đôi mắt bà buồn bã:

- Đứa trẻ ngốc này, ta đã ký tên tăng con 20% cổ phần công ty. Con không cần đến làm việc, hàng tháng sẽ có tiền hoa hồng chuyển vào trong tài khoản.



Những lời nói đó khiến Chân Hiên khẽ rùng mình, cậu biết những lời vừa rồi vô cùng hoang đường:

- Không! Không cần!


Trong suốt ngần ấy năm, Chân Hiên từ nhân viên cho đến chức quản lý chưa hề đòi hỏi gì từ bà. Cũng không chịu tiếp quản chức giám đốc. Nhưng lúc công ty khó khăn đứng trên bờ vực phá sản, tất cả các nhân viên đều sợ hãi lo cho bản thân. Chỉ có Chân Hiên ngày nào cũng đội mưa đội gió với cái chân không được lành lặn cũng bà kiếm từng cái hợp đồng. Cũng mặt dày đến vay vốn ngân hàng với bà. Lúc đấy Cao Sĩ Đức làm gì? Hẳn là đang vui vẻ trải qua tháng ngày đại học mà không cần lo nghĩ. Hắn chỉ đến công ty vài tháng, công sức so với Dư Chân Hiên không đáng một chút nào nhưng vừa vào đã được ngồi trên ghế giám đốc. Ai ai nhìn vào cũng sẽ biết được đằng sau có chủ tịch chống lưng.

Bà cố gắng thuyết phục:


- Đó là những thứ con đáng được nhận. Ta còn muốn trích 30% cho con nữa là đằng khác. Nhưng sợ là đám lão già kia phản đối.

- Nhưng

- Không nhưng nhị gì hết, đứa trẻ ngốc, con đã cực khổ rồi! Đừng phụ tấm lòng của ta.




[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ