Chương 18

88 9 0
                                    

Kể từ khi nghỉ việc chưa một lần Dư Chân Hiên bước ra khỏi nhà. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu sợ một khi đã bước ra thì sẽ gặp phải Bùi Thủ Nhất, đó sẽ là lần cuối cùng gặp hắn. Nhưng cũng đã đến hạn 1 tháng, cậu ấy mặc kệ bác sĩ có gọi điện khuyên cậu làm phải thuật.



Hôm nay chính là ngày thứ 30, Dư Chân Hiên ăn mặc như bình thường. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Thủ Nhất, lần một không ai bắt máy, lần hai, lần ba cũng vậy. Cũng phải đã qua 11h đêm lại làm phiền hắn như vậy.

Suy nghĩ một hồi lại đi đến quán Bar của Bùi Thủ Nhất. Đứng từ trên lề đường nhìn xuống, đông vui khó tả, giờ này chính là giờ cao điểm, khách đến đông không đếm xuể. Chân Hiên ngồi xổm xuống, ngắm nhìn dáng người hối hả chạy tới chạy lui. Cậu ấy mong rằng hắn sẽ ngừng một phút giây nào đó để nhớ đến cậu.

Một lát sau Cao Sĩ Đức cũng đến,cậu ấy được ưu tiên chỗ đặc biệt. Chân Hiên lặng lẽ quan sát cả hai người họ, nếu là nói yêu đương cũng không phải. Nhưng sự quan tâm mà Bùi Thủ Nhất dành cho Sĩ Đức chính là thứ mà cả đời này của cậu chờ đợi, mong mỏi day dẳng 12 năm trời cũng không có được.


Không biết đã qua bao lâu, khách cũng đã về hết. Quán cũng đang dọn dẹp đóng cửa. Bùi Thủ Nhất cũng rời đi, Chân Hiên vội đứng dậy đuổi theo. Từ đâu đến cuối cậu chưa bao giờ gọi tên hắn, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân đến một ngôi nhà khá ổn áp cách đó khá gần. Chân Hiên tự hỏi đây chắc hẳn là nhà của Thủ Nhất.

Giây phút đó trong đầu cậu liên tưởng biết bao là thứ. Cậu thấy bản thân mở cửa chào đón Bùi Thủ Nhất trở về, vui vẻ cùng nhau ăn tối sau đó cùng nhau ngủ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng lại rất hạnh phúc. Nhưng một tiếng động vang lên làm Chân Hiên bừng tỉnh.

*Keng

Cây sắt đập xuống, Thủ Nhất dùng cánh tay đỡ lấy. Tên kia tấn công càng quyết liệt, hắn dường như không muốn cướp tiền mà là muốn bắt người. Chân Hiên khập khiễng chạy tới, lúc ấy Thủ Nhất cũng không còn tỉnh táo. Nhưng đòn hắn ra đều vào chỗ đau khiến anh ta đứng không vững mà ngã xuống.

Chân Hiên dùng hết sức lực lao đến giành lấy gậy sắt:

*Phập

Nhưng đều cậu không ngờ đến, hắn rút một con dao đâm vào phía bụng trái. Chân Hiên mất sức nhưng vẫn đánh cho hắn vào gậy vào đầu khiến hắn choáng váng. Điện thoại của tên đó reo lên, một chiếc xe mô tô chạy đến, hắn liền leo lên bỏ chạy.

Chân Hiên cố gắng nhìn bảng số xe nhưng trước mắt đều mờ ảo. Cậu khuỵ xuống, vết thương không ngừng chảy máu. Chân Hiên quay lại nhìn người đang dựa vào góc tường, cậu rút điện thoại gọi cấp cứu.

Thủ Nhất không hề bất tỉnh, anh ta chỉ không thể tỉnh táo xác nhận tình hình và người cứu hắn là ai. Chân Hiên quỳ xuống tiến lại gần, cậu vuốt ve gương mặt hắn điều mà cậu tưởng không bao giờ làm được. Chân Hiên khẽ nói:

- Anh không sao, thật may quá!

*khụ khụ* Chân Hiên ho ra vài ngụm máu, bệnh tình của cậu đang trở nặng. Bác sĩ quả nhiên không sai, gần đây cậu thường xuyên ho ra máu. Cơ thể cũng yếu đi rất nhiều, thêm vết thương chảy máu không ngừng, Chân Hiên cảm giác mình sắp không trụ nổi. Cậu kề sát tai hắn:

- Anh cứu tôi một mạng....Tôi cứu anh một mạng....Từ nay về sau không liên quan gì nhau....- Ánh đèn nơi đây quá mờ, cộng thêm Chân Hiên đang đeo khẩu trang nên Thủ Nhất không tài nào biết được ai đã cứu mình. Chỉ biết người ấy đã bị đâm một nhát.



Xe cấp cứu đã đến kịp lúc mang cả hai người họ đi. Bùi Thủ Nhất một ngày sau đã tỉnh, hắn cũng nắm bắt được tình hình và biết được kẻ chủ mưu. Nhưng khi hắn hỏi về người đã cứu hắn không ai nhắc đến một từ. Giống như họ bị ép buộc không được nói ra tên kẻ đó. Bùi Thủ Nhất khó chịu, nhưng những chuyện sau đó khiến hắn đau đầu không kém nên sớm đã quên đi rồi.


Ba ngày sau Chân Hiên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra cậu đã giật mình vì Ngô Vân đang ngồi nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.

- Vừa đi gặp Diêm vương về có vui không?

- Ha!- Chân Hiên khẽ cười.

Vết thương khâu bảy mũi cũng đã lành miệng, Chân Hiên liền vội giải thích cho Ngô Vân.

- Cậu chắc chắn có thể từ bỏ hắn không?

Chân Hiên nhìn hắn hồi lâu, nhẹ nhàng nói chắc như in:

- Có thể!

- Vậy mau làm phẫu thuật, để lâu sẽ càng nguy hiểm.

Chân Hiên gật đầu. Bây giờ cậu mới biết cảm giác có bạn bè là như thế nào. Dẫu có là giây phút cuối đời vãn có người để tâm tới cậu. Từ chuyện Nhất Ca đến chuyện này cậu không biết bao đáp cho Ngô Vân thế nào. Nhưng nếu như báo đáp hẳn không phải là kiếp này, đành hẹn kiếp sau đi.



Nhưng ngày tiếp theo Bùi Thủ Nhất cũng không trải qua mấy êm đẹp. Hắn biết người tìm hắn là ai, nhưng hắn cũng biết mẹ hắn đã xử lý gọn gàng nên không màn nhắc đến. Điều hắn bận tâm nhất chính là những cơn ác mộng cứ tìm đến hắn từng đêm.



Trong cơn mơ, hắn bao giờ cũng nhìn thấy dáng vẻ Dư Chân Hiên khóc nấc, đau đớn cầu xin hắn. Nhưng khi hắn lao đến, vừa chạm vào thì ảo ảnh đã tan biến. Một lần, rồi lại một lần lặp đi lặp lại, hắn đau đầu suy nghĩ hồi lâu liền nhận được mail của Cao Sĩ Đức. Không biết trong ấy viết gì hắn liền bật cười nhưng lại không giống đang cười "lần này là lần cuối cùng sao??"






Hết chap a!

Nhớ vote nha mọi người.

Mình cảm ơn nhiều lắm ạ!🥰

[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ