Chương 5.

64 5 0
                                    


Sáng hôm sau-------- 

Vì chân Nhất Ca không thể đi lại nhiều nên Chân Hiên cứ ôm mãi trong lòng tiến thẳng đến viện thú y. Bác sĩ đã bảo chân đã bị hoại tử, phải cắt đi tới phần khớp động( tháo khớp). Những ngày này Nhất Ca được các bác sĩ và y tá thay phiên nhau săn sóc, Chân Hiên cũng cần ổn định công việc để tiện tới thăm chú cún mình nhận nuôi ấy. 


Đến khi về đến nhà thì đường phố đã tràn ngập ánh đèn. Trở về căn nhà u ám, cô đơn của một hẻm nhỏ. Mới mấy hôm trước nơi đây dường như có được chút sức sống, nhưng bây giờ cũng chỉ có tiếng muỗi vo ve bên tai. Từ khi người ấy biến mất đến giờ cậu ấy cứ cảm giác bài xích với mọi người xung quanh, ít nói, đôi lúc chỉ cười để đáp lại. Điều đó cũng khiến họ khó có thể thân thiết được với cậu ấy.


Đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một lọ thuốc kèm với toa, hôm nay vừa đến gặp Ngô Vân, anh ấy nói bệnh tình cậu đã thuyên giảm đôi chút, nên cần giảm số lượng thuốc, khi cần thiết mới được uống. Chân Hiên không quan tâm trong toa thuốc ấy ghi chép gì, ắt hẳn cũng giống mọi khi a. 


Sau khi dùng bữa tối, cậu liền di chuyển thân thể mệt mỏi sau một ngày chưa giây phút nào được nghĩ ngơi. Nằm trên chiếc giường, mở lấy uống một viên thuốc thế là có thể ngủ được vài tiếng. Ngày mai là đến hẹn đi đón Nhất Ca rồi, hi vọng khi có nó bên cạnh, căn nhà lạnh lẽo này có thể sinh động lên một chút.


Để tiện cho việc di chuyển và tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, Chân Hiên liền ghé tiệm phụ kiện dành cho Pet mua một chiếc balo. Đặt vật nhỏ vào trong trông có vẻ hết sức dễ thương a, ánh mắt của Nhất Ca cũng rất thỏa mãn, nằm yên không quây phá, có lẽ nhưng ngày này nó đã đủ mệt mỏi liền lăn ra ngủ. Mặc kệ là Dư Chân Hiên đang đưa nó đi đâu.



Đến phòng khám của Ngô Vân----------


- Ủa?! Chân Hiên?!- Bác sĩ Ngô khẽ giật mình- không phải hôm qua đã đến lấy thuốc rồi sao? Xảy ra vấn đề gì rồi?


Ánh mắt di chuyển xuống dưới tay Chân Hiên, nhìn thầy một chú cún con đang say giấc nồng liền bất giác khẽ cười hỏi:


- Còn đây là?


- Ừm! Nó là mục đích mà tôi đến đây.


Vội vã mời Chân Hiên cùng bạn đồng hành nhỏ ấy vào trong phòng, nghe chân Hiên kể chi tiết về buổi gặp gỡ giữa người và chó ấy. Ngô Vân cũng đã hiểu khái quát và nói:


- Vậy cũng tốt, vừa có nơi để nương tựa, vừa có người bầu bạn. Bệnh tình ắt hẳn sẽ ngày càng chuyển biến tốt hơn.


Chân Hiên sờ vào đôi tai của vật nhỏ, cười nói:

- Cũng mong là vậy!


Nhất Ca đã ngủ đủ giấc nên thức dậy, ưởn mình dụi dụi vào tay Chân Hiên sủa vài phát:


- Gâu! Gâu! - như đang nói" đói rồi"


Chân Hiên ngước nhìn bác sĩ Ngô trước mặt, anh ấy cũng ngầm hiểu:


- Vậy không làm phiền anh nữa, tôi phải đi mua thức ăn cho nó đây.


Từ xa nhìn bóng lưng của Chân Hiên, Ngô Vân thầm nghĩ, con vật ấy thật giống với cậu ấy. Dù đã được giới thiệu những con chó Husky xinh đẹp, hơn nữa còn lành lặn. Ấy mà cậu ấy lại nhận được một con vật ấy:


- Thặt giống!- ý nói về vẻ bề ngoài và hoàn cảnh.



7 năm sau----------------


" Khi tôi cười ai cũng nhìn thấy, lúc tôi khóc chẳng ai thấy cả!"- trích nhật ký Dư Chân Hiên.


12 năm, đã 12 năm kể từ khi người ấy đi( Bùi Thủ Nhất). Tôi đã sắp quên đi gương mặt ấy rồi, gương mặt tuy nghiêm túc nhưng lại rất ôn nhu. Đặc biệt là máy mắt, khi nhìn vào cảm giác thật ấm áp, nhưng cả cơ thể đều được bao bọc trong lòng của một con thú hoang đang bảo vệ con của mình, cảm giác thật an toàn. Còn nụ cười, Chân Hiên tự hỏi anh ấy đã từng cười chưa nhỉ? Nhưng dù lục tung cả trí óc cậu cũng đã từng tưởng tượng hình ảnh lúc hắn cười ắt cũng trông thật đẹp a. 


"Nhưng đã bao lâu chưa nhìn thấy gương mặt thân quen ấy?" trước đây cậu từng nghĩ rằng mỗi ngày được nhìn thấy Thủ Nhất cũng đủ để tiếp thêm năng lượng cho một ngày rồi. Nhưng đã 12 năm qua, từng thấy chưa? 7 năm trước trước vụ tai nạn đó có phải người ấy không? Hay chỉ là do ám ảnh cưỡng chế tưởng tượng ra? 


Mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua thật chậm, cứ đi làm, rồi về nhà chăm Nhất Ca, xong lại nhờ vào chỗ thuốc ít ỏi của bác sĩ Ngô Vân đưa cho. Vì nghĩ bệnh của cậu ấy đã giảm rất nhiều nên lượng thuốc rất ít cũng từ ấy những cơn ác mộng dần nhiều lên.

Có lúc nửa đêm mở mắt, nhìn thấy một khoảng đen tối trước mắt, lồng ngực nhói đến khó thở cũng chỉ biết ôm Nhất Ca vào lòng để xoa dịu. Có phải cậu từ lâu đã xem Nhất Ca như bản sao của Thủ Nhất? Vì khi có Nhất Ca bên cạnh, tâm trang được an ủi nhiều phần. Luca này mới cảm thấy Ngô Vân không lừa cậu. 


Nhưng những ngày này Chân Hiên lại có một dự cảm không tốt, chỉ là một con chó, tuổi thọ có là bao? Liệu nó có thể ở bên cậu mãi không? Câu trả lời chắc chắn là không! Vậy lúc đó cậu ấy phải làm sao? Hay cứ thế mà đi theo Nhất Ca, ít ra cũng có một sinh linh đi xuống địa ngục cùng cậu. 



Hết chương 5! 

Chương sau sẽ có sự tái ngộ, nhưng ngược thì vẫn ngược thôi nha quý dị!!!!!!



[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ