Cho đến khi vết thương ở bụng dưới đã liền hẳn thì cũng đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó mỗi ngày Dư Chân Hiên đều không giống như tỉnh táo. Cứ liên tục nói duy nhất một câu: "Tôi muốn về nhà.... Tôi phải về nhà.... Ở đó...có người đợi tôi..."
Không giây phút nào Bùi Thủ Nhất không ở bên cạnh cậu ấy. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ khi xưa của cậu. Muốn thấy vẻ mặt cười đó quấy phá anh của cậu. Nhưng tất cả nhận lại chỉ là gương mặt không chút biểu cảm, cùng với ánh mắt vô hồn.
Đến bây giờ hắn mới hiểu được câu nói trước kia của Chân Hiên:" Người thương ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào khó chịu đến nhường nào?"
Đã bao đêm hắn không ngủ mà thức canh Chân Hiên, nhìn cậu ấy đau đớn hắn cũng đau, đến khi cậu chìm vào giấc ngủ hắn cũng chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm cậu. Cuối cùng hắn cũng mềm lòng trước cậu:
- Chúng ta về nhà thôi!
Chân Hiên vẫn vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn. Vỏn vẹn thốt lên hai từ:
- Về nhà....
---------------
Đứng trước cửa nhà của Bùi Thủ Nhất, Chân Hiên bỗng dưng yên lặng. Sắc mặt cậu ấy tối lại, dường như đang sợ hãi, cậu ấy đang nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Cảm giác dao đâm vào da thịt lại lần nữa hiện về, cậu ấy sao có thể không đau được chứ? Cậu cũng là con người....Bùi Thủ Nhất vốn đang chuyển đồ cho cậu, nhìn thấy Chân Hiên đang thẩn thờ liền hỏi:
- Vào thôi! Đây là nhà của chúng ta!
- Không! Đây không phải nhà....- Chân Hiên bụm lấy hai tai, ngồi xổm xuống đất. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt.
- Em bình tĩnh đi...chúng ta từ từ nói chuyện, được không?
- Tôi muốn về nhà... Nhà tôi ở rất xa....
- Xa? Nhà em ở đâu? Chúng ta cùng về có được không?
Chân Hiên khẽ gật đầu. Như lời chỉ dẫn của cậu, Thủ Nhất đã lái xe một ngày một đêm mới đến được địa điểm ấy. Đó là một ngôi trường Cao trung ở Quý Châu. Dù đã bao năm qua đi nhưng dáng vẻ vẫn như cũ. Biết bao kí ức đột nhiên ùa về khiến Thủ Nhất cũng thấy tiếc nuối.
Chân Hiên mở cửa xe, bắt đầu đi như bản năng. Cậu đứng trước cửa phòng y tế, ánh mắt khẽ động. Bùi Thủ Nhất đuổi theo cậu, bước vào bên trong. Chân Hiên nằm lên chiếc giường cho bệnh nhân trong đấy. Nơi mà cậu đã xem như giường ngủ trước đây.
Bùi Thủ Nhất đau lòng hỏi cậu:
- Đây là nhà?
Chân Hiên lay người xoay lại nhìn hắn. Khẽ cười:
- Đúng a! Nơi này là nhà của chúng ta.
Bùi Thủ Nhất không kiềm được mà lao đến ôm cậu vào lòng. Lại hỏi cậu:
- Vì sao nơi này lại là nhà?
Chân Hiên khẽ nói:
- Vì ở đây luôn có người đợi em.....
Keo theo đó là một tràn yên tĩnh, cậu ấy liền nói:
- Nhưng người ấy đi rồi.....em phải tìm người ấy....rất lâu...
Bùi Thủ Nhất lại vấn lên nổi bất an.
Chân Hiên lại kích động:
- Rất lâu? Bao lâu? Em đã tìm bao lâu vậy? Aaaaa....- trong đầu truyền đến cơn đau dữ dội.
Bùi Thủ Nhất liền ôm chặt lấy cậu ấy, dường như Chân Hiên đã nhớ ra rồi. Hắn không muốn bỏ lỡ cậu ấy lần nữa, liền ôm chặt lấy cậu.
- Buông ra đi...làm ơn...
- Anh xin lỗi! Anh không thể buông em lần nữa. Anh thật sự biết sai rồi...xin lỗi em....
- Anh xin lỗi? Vì cái gì?- Chân Hiên khó hiểu nhìn hắn.
- Anh xin lỗi, anh không nên bỏ đi, không nên để em lại. Anh xin lỗi...
Chân Hiên cười khổ:
- Có gì phải xin lỗi chứ? Bất cứ ai ở bên cạnh em đều muốn bỏ đi mà thôi. Anh cũng không ngoại lệ.
Bùi Thủ Nhất đau lòng thả lỏng tay, Chân Hiên cũng không chạy trốn.
- Anh xin lỗi....
- Không cần! Tất cả từ trước đến nay chỉ là vọng tưởng của một mình tôi. Tôi không nên dựa dẫm vào một người không thuộc về mình.
- Chân Hiên! Em đừng nói như vậy có được không. Trước đây anh nói những lời tuyệt tình đó là do anh bị điên rồi. Bây giờ anh đã tỉnh táo rồi. Anh không thể bỏ lỡ em nữa.
- Bùi Thủ Nhất à! Có những chuyện tối rất hối hận.....
- Em hối hận chuyện gì?
- Tôi hối hận vì không thể gặp anh sớm hơn một chút. Nếu gặp anh sớm hơn có lẽ anh sẽ không ghét tôi như vậy... Lúc đó tôi là một học sinh chăm chỉ, có gia đình, có tất cả. Không giống với một dáng vẻ tội phạm cướp bốc, bạo lực mà anh thấy...
Bùi Thủ Nhất nhìn cậu, chưa kịp nói Chân Hiên liền lấy tay chặn lại:
- Bây giờ anh chỉ là nhất thời thương hại tôi thôi...- giọng nói đôi phần nghẹn ngào
- Cũng có lẽ do tôi sắp chết rồi, nên anh mới muốn ở bên tôi một thời gian ngắn ngủi ấy.
- Trước đây tôi luôn ôm hi vọng..hi vọng anh sẽ quay đầu lại, sẽ nhìn thấy tôi vẫn đang cố gắng đuổi theo. Nhưng mà bây giờ không kịp nữa rồi...hức...ư..aa
Chân Hiên đau đớn buông tay ra, thấy cậu khóc hốc mắt hắn cũng đỏ lên. Rốt cuộc trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ rồi. Hắn ôm cậu, nước mắt thấm qua lớp áo vào bên trong, trái tim hắn lại loạn nhịp. Trước đây cũng là cảm giác này mới khiến hắn sợ hãi bỏ chạy. Nhưng hắn sai rồi, hắn hối hận rồi, hắn muốn bù đắp cho cậu. Muốn cậu dựa dẫm vào hắn lộ ra dáng vẻ trẻ con trước mặt hắn. Chứ không phải là người sống như đã chết, suốt ngày không có cảm xúc, luôn nhìn xa xăm.
Hết chap!
Quên nói là ngược công cũng bonus thêm ngược thụ ấy quý dị a!
Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mình nhoa, được thì PR giúp mình luôn nhoa!
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...