Chuyện mà Dư Chân Hiên lo lắm nhất cũng đã đến. Sáng hôm ấy khi cậu đang vật vã với cơn đau dạ dày trong phòng làm việc. Một tiếng *Rầm*, cửa nhanh chóng mở toang. Cùng với đó là ánh mắt căm phẫn của Bùi Thủ Nhất:
- Điên đủ chưa?- Bùi Thủ Nhất thét vào mặt cậu.
Chân Hiên giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn thấy bộ dạng thức giận chỉ muốn mang cậu đập một trận ấy lồng ngực bỗng nhói lên.
- Sao không nói gì? Lúc tôi ở đây thì cậu khép nép, khi tôi đi rồi đánh người nhập viện. Có phải ngứa tay ngứa chân lắm không hả?
- Hức..hahahaha- Chân Hiên cười lớn.
Nghe thấy tiếng cười cơn tức giận như lên tới đỉnh điểm. Thủ Nhất nắm lấy cổ áo Chân Hiên:
- Tôi dắt cậu đi khám bệnh! Cậu điên nặng lắm rồi!
Chân Hiên nghe đến từ "bệnh" da gà nổi khắp cơ thể, hai tay cố vùng vẫy thoát ra.
- Không! Tôi không có bệnh!
*Chát*
Thủ Nhất không nhịn nổi mà dồn hết sức vào cú tát. Chân Hiên liền loạng choạng ngã ngay xuống sàn gạch lạnh buốt. Lần đầu tiên hắn đánh cậu, đánh đến răng thịt lẫn lộn.
Lúc này Thủ Nhất nhìn thấy chiếc cốc trên bàn. Ánh mắt càng tức giận hơn. Ban nãy khi đến đây trên đường đã nghe các nhân viên bàn tán với nhau. Cũng chỉ vì chiếc cốc mà đánh người ta như vậy?
Thủ Nhất bỏ mặt người đang chật vật đứng dậy. Hắn bước đến bàn làm việc, cầm lấy chiếc cốc được dán bằng keo hết sức xấu xí ấy.
Trên má đã nổi lên vết đỏ do bạt tay để lại. Nhưng hai mắt Chân Hiên sáng rực lao đến muốn giành lại chiếc cốc:
- Đừng! Đừng! Trả lại cho tôi! Làm ơn.....
- Thứ này? Vì một đồ vật vô tri vô giác mà đánh người? Có đáng không?
- Tôi....- Chân Hiên nghẹn không nói nên lời, từng chữ hắn thốt ra khiến cậu không thể nào phản bác.
- Không trả lời được sao? Lúc trước tôi đã bảo cậu thế nào? "Đừng bao giờ đụng vào Sĩ Đức". Vậy cậu nhìn xem, bây giờ người nằm trên giường bệnh, mặt đày vết thương là ai?
Chân Hiên tay đưa lên sờ nhẹ vào vết thương trên mặt, đau thật đấy.
- Sao lại im lặng?
*Xoảng*
Tiếng động không quá to cũng không quá nhỏ ấy, là tiếng vỡ nát của thứ đang đập trong lồng ngực Chân Hiên lúc này. Hai chân cậu không đứng vững nữa mà khuỵ xuống quỳ gối trước những mảnh vỡ. Từng vệt máu đỏ nổi lên trong đôi mắt cậu:
- Aaaaaaaa.....- Chân Hiên không đơn giản mà hét lên mà như muốn đem tất cả ruột gan trúc bỏ ra ngoài. Đau đớn từng cơn một ập đến, từ bụng, từ lồng ngực cậu. Đây giống cơn đau đớn từ lúc sinh ra đến nay cậu từng trải qua. Một từ không thể tả nổi tâm trạng cậu lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...