* Cảnh báo*
Chương này có yếu tố bạo lực, máu me, cân nhắc trước khi đọc.......Nói thì nói vậy, nhưng bản thân lại bất giác đi đến nơi ấy. Như một thói quen không thể bỏ được, trên tay vẫn còn đang cầm dây xích chó. Nhất Ca cùng ngoan ngoãn đi theo, Chân Hiên khẽ ngồi xổm xuống:
- Tao sẽ dẫn mày đi gặp anh ấy! Chắc hẳn anh áy rất thích mày a!- Ý nói Bùi Thủ Nhất.
- Gâu gâu gâu....- Không hiểu sao thái độ của Nhất Ca đột ngột thay đổi, sủa lớn hơn, ánh mắt cũng dữ dằn hơn nhìn về hướng cậu.
- Nhất Ca! Làm sao đấy?- thật khó hiểu.
Vẫn đang hoang mang thì một vẫn cứng như thanh sắc đập mạnh vào lưng. Chân Hiên mất thăng bằng ngã nhào xuống. Nhất Ca càng sủa lớn hơn, cùng với giọng nói khá quen cất lên:
- Biết ngay là mày sẽ đến đây mà!
Điều cậu lo sợ đến mơ cũng mơ thấy đã xảy ra. Cậu quay lại nhìn, là hai tên côn đồ đó trên tay chúng đang cầm vũ khí hét:
- Sao nào? Sao không lên giọng nữa đi? Để tao xem hôm nay ai sẽ cứu được mày!
Nói xong liền túm lấy cổ áo, lôi Chân Hiên đến hẻm nhỏ, Nhất Ca sửa dữ dội hơn, ra sức câu xé tên còn lại:
- Cái con chó điên này đã què rồi còn hung dữ như vậy?
- Gấu Gấu
Một người một chó chội nhau ấy vậy mà Nhất Ca lại cắn vào đúng chỗ không nên cắn nhất. Hắn đau đớn nằm xuống. Cậu bị đáng đến sắp mất đi ý thức, cả người toàn vết thương nằm khuỵ xuống. Cái cơ thể này nếu là trước đây ắt hẳn hai tên này có là gì so với cậu chứ. Tên đang lôi Chân Hiên bất giác cũng quay lại:
- Đúng là vô dụng, một con chó cũng lo không xong!
Chưa kịp trở tay thì đã bị Nhất Ca táp cho vài phát đau điếng. Tuy là dòng Husky hơi ngáo chút nhưng tổ tiên cũng là thuộc dạng chó chiến đấu, săn mồi rất dữ. Nhưng vừa mới đấu với tên kia nên Nhất Ca đã thấm mệt, Chân Hiên hô to:
- Nhất Ca mau chạy đi....ư...- Chưa nói xong liền bị đánh liên tục khiến Chân Hiên ngã nhào.
Con vật mọi khi rất nghe lời lúc này lại cố chấp quyết đấu với tên còn lại. Không biết từ lúc nào hắn lấy ra một con dao, mặt sức đâm thỏa thích vào con vật ấy. Nhất Ca đau đớn bò đến bên chủ, Chân Hiên túm lấy cái chân vết thương cũ chồng vết thương mới định bò lại bảo vệ Nhất Ca nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng. Con vật đau đớn kêu lên mấy tiếng ăng ẳng liền yên lặng hẳn.
Tên đó khi đã tỉnh táo lại liền hốt hoảng bỏ chạy, lôi theo tên mất của quý ấy kia đi theo. Chân Hiên vật vã lắm mới đến được bên Nhất Ca, tuy là ánh đèn khá mờ nhưng vẫn thấy được máu chảy ra rất nhiều, hơi thở con vật thì yếu ớt, nó sắp không xong rồi, hắn toàn đâm vào điểm chí mạng.
- Không! Đừng...đừng như vậy mà! Nhất Ca.... Aaaaaaaa...
Tiếng hét thật to đến muốn xé lòng, lấy chiếc điện thoại màn hình đã bị bể kế bên lên, gọi điện....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
FanfictionĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...