Đã được một tuần sau ngày ấy. Chân Hiên đã dọn qua nhà Bùi Thủ Nhất. Ngày nào cũng theo sát anh, đến chỗ làm việc giúp anh, theo anh đi chợ, trở về nhà rồi cùng nhau ngủ đi. Anh ấy quan tâm cậu hết mực, lúc nào cũng sợ cậu vỡ vụn đi. Chân Hiên cảm thấy thứ bản thân mua được bằng mười hai năm rất đáng giá.
Nhưng hạnh phúc đến quá bất chợt khiến họ cũng quên đi chuyện quan trọng nhất. Cơ thể Chân Hiên sắp không chống đỡ nổi rồi. Ngày hôm đó, giống mọi ngày, Chân Hiên sẽ ngồi trên chiếc ghế ở quan Bar dành riêng cho cậu. Vì chiếc ghế ấy mà mọi người đều trêu chọc cậu" Ông chủ nhỏ đang giám sát nhân viên làm việc kìa!" khiến cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt. Nhưng Bùi Thủ Nhất chỉ cười cho qua nên cậu cũng mừng thầm trong lòng.
Chân Hiên ngồi ngắm dáng vẻ của Thủ Nhất hồi lâu, trong bụng liền truyền đến cơn đau dữ dội. Giống như hàng ngàn con kiến đang bò trong ruột gan. Đau nóng đến mức muốn nôn ra ngoài, tay Chân Hiên vịn lấy góc bàn, cố gắng bình ổn hơi thở từng nhịp. Nhưng cuối cùng cũng không còn sức lực nào, cậu ngã nhào ra sàn nhà.
Bùi Thủ Nhất quay sang nhìn thấy cảnh tượng ấy, chân anh run như cầy sấy, vội lao đến đỡ Chân Hiên dậy. Nhìn gương mặt xanh xao, mồ hôi ướt đẫm ấy mà sợ run người, liên tục gọi:
- Chân Hiên! Chân Hiên! Em sao rồi? Em tỉnh lại đi.... Chúng ta đến bệnh viện.....- hắn xốc cậu lên lao thẳng ra lộ lớn, bắt taxi.
Hắn nhìn cậu ôm lấy bụng gào khóc, hắn đau lòng, hắn cũng đặt tay lên xoa xoa giúp cậu, nói:
- Xoa xoa giúp Hiên Nhi! Hiên Nhi sẽ không đau nữa!- hốc mắt hắn dần đỏ lên.
Nhìn thấy Chân Hiên được đẩy vào phòng cấp cứu, cảnh tượng trong giấc mơ ấy liền hiện về. Hắn đứng cách Chân Hiên chưa đến một mét, Chân Hiên cố gắng chạm đến hắn nhưng không với tới. Cho đến khi cơ thể dần biến mất, hắn muốn đưa tay bắt lấy cậu nhưng đã muộn rồi. Chân Hiên hết lần này đến lần khác biến mất như vậy trong giấc mơ khiến hắn ám ảnh. Hắn cũng biết sợ, hắn sợ mất đi cậu.
Trước đây dù là người cha của hắn chết đi, hắn cũng không đau lòng lấy một chút, bởi vì cha hắn là người đã huỷ hoại gia đình này. Là người khiến hắn trở nên máu lạnh vô tình, không bao giờ biết yêu thương là như thể nào. Nhưng khi nhìn thấy Chân Hiên vào mười hai năm trước, hắn thương cảm cho cậu, muốn bảo vệ che chở cậu.
Nhưng khi hắn phát giác được đó không phải lòng thương hại mà là xuất phát từ trái tim hắn. Thủ Nhất đã sợ hãi, hắn nghĩ bản thân chỉ nhất thời động lòng. Nếu rời khỏi Chân Hiên thứ tình cảm ấy cũng sẽ biến mất nhưng hắn sai rồi. Suốt ngần ấy năm hắn không bao giờ buông bỏ, mỗi ngày hắn cũng ăn mì mỹ vị, ít nhất một bữa ăn không thể thiếu. Như một thói quen pha cà phê vào chiếc cốc đôi, một chiếc đã để lại cho Chân Hiên.
Khi Cao Sĩ Đức làm miệng cốc bị vỡ một miếng nhỏ bên trên miệng, hắn tức giận, nhưng lại bất lực. Tự hỏi bản thân tại sao lại tức giận? Hắn có quyền gì để giận, chính hắn là người trốn chạy.
Đến khi mười hai năm sau, khi hắn nhìn thấy lại dáng người con trai nhỏ nhắn chỉ đến vai mình. Cảm xúc ấy lại trào, nhưng hắn không muốn thừa nhận, hắn muốn nhấn chìm nó xuống. Cho đến khi người ấy tê liệt cảm xúc, chết tâm với hắn. Và rồi Chân Hiên đã chính thức từ bỏ, hắn lại tức giận, hắn muốn biết cậu ấy có thật sự yêu hắn, sao lại dễ dàng buông bỏ.
Hắn biết được sự thật, mọi chuyện mà Chân Hiên đã trải qua suốt ngần ấy năm hắn trốn chạy. Hắn muốn thời gian quay lại, để hắn tẩn cho Bùi Thủ Nhất của quá khứ đến sống dỡ chết dỡ. Hắn muốn nghiền nát bản thân của quá khứ, muốn xóa bỏ phần kí ức không tốt ra khỏi đầu Chân Hiên. Nhưng hiện tại Chân Hiên đang nằm trong phòng cấp cứu, dù cách nhau chỉ một bức tường nhưng hắn lại bất an lo sợ. Hắn muốn lao ngay vào bên trong ôm lấy Chân Hiên vào lòng để an ủi bản thân. Có lẽ người mắc vấn đề tâm lý nặng nhất chính là hắn. Thủ Nhất cảm giác bản thân sắp nổ tung đến nơi nếu cánh cửa đó không mở ra, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
*Ting* đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh.
Bác sĩ trung niên bước ra, là bác sĩ điều trị của Dư Chân Hiên trước nay. Ông ấy nhìn Thủ Nhất:
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng với tình trạng hiện tại....không thể đoán trước lúc nào sẽ không qua khỏi....- bác sĩ lấy tay lay lay trán, bất lực nói.
- Vậy....tôi có thể vào trong không?
Bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ, Bùi Thủ Nhất nhanh chóng bước vào bên trong. Nhìn thấy Chân Hiên nằm đấy, tim hắn như sắp rớt ra ngoài, hắn lao ngay đến bên cạnh cậu, một tay vuốt ve mặt cậu, tay còn lại nắm chặt tay cậu không buông. Hắn nói:
- Chân Hiên mau tỉnh lại nha! Anh sẽ yêu Chân Hiên nhiều nhiều hơn nữa, không chỉ mười hai năm mà đời đời kiếp kiếp chỉ yêu Chân Hiên, có được không?
Hết chap a!
Do tuần trước bận quá nên tuần này mới up chap, sorry mụi ngừi nhoa.
Nhớ vote ủng hộ tui nha!
Cảm ơn mụi ngừi nhiều nhắm🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ NGƯỢC] Hẹn Không Gặp Lại {CP NHẤT HIÊN}
أدب الهواةĐây là bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tay của mình. Do không hài lòng về cái kết của phần 2 phim mãi mãi là số 1. Mình chỉ lấy tên và diễn biến cốt truyện sẽ có phần khác do mình tự viết mà. Nên mình sẽ đi sâu vào nội tâm của nhân vật chính của mình Dư C...